Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui

Chương 65

Nụ hôn kết thúc, giải thưởng thần bí cũng tới tay.

Ôn Biệt Yến đỏ mặt kéo Dư Duy sang chỗ khác, né tránh ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh quảng trường.

Trương Vọng cười khổ hỏi anh: "Sao mày gan thế?"

Dư Duy buông tay cậu ra, vẻ mặt hiện rõ nỗi ấm ức: "Tao gan gì đâu?"

"Người ta bảo thân mật thì mày xoa đầu người yêu một cái là được, hoặc là ôm ôm ấp ấp chứ có ai lại đi hôn môi giữa thanh thiên bạch nhật như mày không?"

Trương Vọng nhe răng cười nhạo anh: "Nụ hôn cháy bỏng của bọn mày được chiếu trên màn hình lớn đấy, không chỉ livestream thôi đâu, mà còn được ghi lại từng chi tiết một đấy. Không chừng sau này bọn mày lại thấy cảnh hôn nhau của mình chiếu trên màn hình LED của tiệm trang sức cũng nên."

Hai người bối rối nhìn nhau, sợ phát ngốc: "Làm gì có chuyện đó được?"

"Sao không?" Phương Ái cũng tiếp tay đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu là người bình thường thì có khi không được, nhưng ai bảo mấy cậu đẹp trai ngời ngời như vậy cơ chứ. Tuấn A mỹ O, không phải một cặp trời sinh sao?"

"......"

"......"

Dư Duy nhíu mày xoa xoa tay cậu: "Anh xin lỗi Yến Yến, anh cứ tưởng nó giống NBA, màn ảnh chiếu đến là phải hôn cơ. Ai ngờ không phải...."

Ôn Biệt Yến rầu rĩ vùi đầu vào tay anh, trên cổ vẫn còn đỏ bừng.

Tất nhiên, cậu đâu có giận đâu. Chỉ là tâm tình đang vô cùng phức tạp, lại có chút....

Ngại ngùng....

"Mấy cậu đừng trêu tụi nó nữa, nhìn hai đứa sợ phát ngốc rồi kia kia." Vệ Nhiêu nhanh chóng đổi đề tài, thúc giục Dư Duy: "Anh Dư mau mở hộp đi, tôi muốn xem giải thưởng thần bí có gì quá à ~"

"Đúng đúng đúng! Tao cũng muốn xem giải thưởng thần bí có gì lắm rồi, mở ra nhanh lên đê bạn ây."

"Có phải là đồ dễ vỡ không? Anh Dư, cậu đừng động tay động chân, cẩn thận chút kẻo vỡ giờ"

"Cần gì phải căng thẳng như vậy chứ?"

Ngoài miệng thì Dư Duy nói vậy, nhưng lúc mở ra vẫn vô cùng nhẹ nhàng tỉ mỉ.

Hộp rất lớn, đóng gói cũng rất cẩn thận. Bên trên được trang trí một chiếc nơ bướm màu phấn hồng làm bằng lụa, còn được điểm bằng xuyến hoa văn cực kì tinh xảo nữa.

Nhìn thôi cũng thấy không giống mấy món quà miễn phí được phát ở trung tâm thương mại thường thấy, nó giống như mấy hộp đựng vàng đựng bạc do tự tay anh bỏ tiền ra mua vậy.

Chắc chắn bên trong là vàng bạc trang sức gì gì đó rồi, nếu không thì cũng không tinh xảo như này.

Lúc mở ra, món đồ bên trong chẳng hề kinh ngạc như cả lũ tưởng tượng, mà chỉ có một chiếc hộp bé hơn nằm giữa những khóm hoa giả. Dư Duy vẫn kiên nhẫn mở hộp tiếp, bên trong lại có thêm một chiếc hộp nằm giữa những đóa hoa, hộp này nhỏ hơn hộp trước....

"Giải thưởng thần bí là một bộ hộp?" Thành Hàn trừng mắt.

Tiền Húy tấm tắc khen ngợi: "Quả nhiên là giải thưởng thần bí, mở nửa ngày rồi vẫn chưa thấy gì."

"Trang sức thường khá là nhỏ." Triệu Nhã Chính thầm nói ra suy đoán của mình: "Chắc là phần thưởng nằm trong hộp nhỏ cuối cùng ấy, có thể là vòng tay, hoặc là một chiếc--"

Cuối cùng Dư Duy cũng mở đến chiếc hộp bé nhất, chiếc hộp nhỏ phủ lớp nhung màu xanh dương, trên bề mặt in rõ logo màu bạc nóng. Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn nạm kim cương xanh lấp lánh nằm gọn gàng ở giữa hộp.

"-- nhẫn."

Triệu Nhã Chính nhả nốt từ cuối vẫn còn kẹt trong cổ họng ra, nước mắt ghen tị bắt đầu chảy ra từ khóe miệng cả lũ rồi.

"Uầy.... Nhẫn thật nè, bỗng dưng tôi thấy tờ phiếu giảm giá 300 tệ này chẳng đáng là bao nữa rồi."

"Không dám giấu gì cậu nhưng mà tờ phiếu giảm giá kia tôi được tặng hôm tết Dương rồi, vốn dĩ nó cũng có đáng là bao đâu...."

"Đẹp thật đấy, thực sự rất hợp với Ôn Biệt Yến đó."

"Đẹp mà đúng không? Đây là mẫu mới ra mắt đấy, thế mà bọn họ cũng lấy ra làm phần thưởng được. Aaaaa ghen tị chết mất."

"Đần người ra đấy làm gì, bánh rơi từ trên trời đó, mau đeo cho vợ cậu đê!"

Ôn Biệt Yến nhìn Dư Duy, cậu nghĩ, với tính cách của anh thì thể nào cũng được đà đeo nhẫn hộ mình cho mà xem.

Lúc anh kéo tay cậu qua, Ôn Biệt Yến cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng duỗi tay ra rồi, nhưng cậu lại chỉ nghe thấy tiếng anh đóng hộp nhẫn lại rồi nhét vào lòng bàn tay mình.

Ôn Biệt Yến ngơ ngác nhìn anh, trong đầu hiện ra một đống dấu chấm hỏi to đùng.

Dư Duy nghiêm túc lắc đầu, cười tươi rồi từ chối: "Đây là quà của người ta tặng cho tôi, không thể đeo lên được. Nhẫn tôi đeo cho Yến Yến phải tự đích thân Dư Duy này mua mới được."

"Chờ anh chuẩn bị nhé. Rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó, ở một nơi trang trọng hơn nơi này rất nhiều, anh sẽ đích thân đeo một chiếc nhẫn đắt tiền hơn cho em."

"Quà tôi tặng bạn trai sao có thể là bánh rơi từ trên trời xuống được? Không thể, nhất định phải tặng em ấy hàng quý nhất, đẹp nhất mới được."

Tiếng đếm ngược ồn ào dần dần vang lên trong quảng trường, trăm miệng trăm lời.

3

2

1

Tiếng pháo từ tháp truyền hình nổ tung trên bầu trời lấp lánh, ánh lửa sáng ngời chiếu rọi cả trung tâm thành phố Hoài Thanh.

Ôn Biệt Yến nắm chặt giải thưởng thần bí trong lòng bàn tay, vào lúc pháo hoa chiếu rực trên bầu trời đêm, cậu khẽ ngước lên nhìn vào đôi mắt của Dư Duy,

Có lẽ, ánh mắt đấy, là cảnh đẹp nhất cậu từng chiêm ngưỡng trên đời này.

"Năm trước ước được thắng trận vương giả ấy cũng đã thành hiện thực, vậy thì năm nay anh ước Yến Yến của anh sẽ luôn luôn vui vẻ! Thi đậu Thanh Hoa! Sẽ mãi mãi ở bên người bạn trai mà em ấy thích nhất!!!"

Xung quanh đâu đâu cũng đều là tiếng hoan hô ầm ĩ, nhưng cậu vẫn nghe được lời ước nguyện ấy của Dư Duy, từng câu từng chữ đều rành mạch rõ ràng lọt vào trong tai cậu.

Như bọt khí sau khi lắc bình nước, nhìn trông thật sự vô cùng bình tĩnh, nhưng lại cất chứa biết bao nhiệt huyết tuổi trẻ.

Tiền Húy với Trương Vọng cũng bắt đầu gào lên, đống ước nguyện của tụi nó làm ba em cún FA sa sẩm mặt mày, đến pháo hoa cũng không chiếu sáng nổi.

Dư Duy ôm chặt lấy Ôn Biệt Yến từ đằng sau, vội vã thúc giục cậu: "Yến Yến, mau ước đi em, qua năm mới được ba phút rồi đó!"

"Qua ba phút rồi mà ước nguyện vẫn có thể hiện thực hả?"

"Ặc... anh không biết người khác như nào, cơ mà anh thì có quá giờ anh vẫn sẽ ước!"

Ôn Biệt Yến nhớ tới ước nguyện thắng trận vương giả năm trước của anh, lại thêm lời cầu nguyện được ăn thịt kho tàu ở chùa miếu hồi nhỏ khiến cậu không nhịn được nữa, bật cười

Ước vọng của cậu ấy hả? Chắc cũng không khó thực hiện lắm đâu?

Cơ mà cậu cũng muốn để lại kỉ niệm tươi đẹp về đêm giao thừa này, bắt chước theo Dư Duy hét to về phía những chiếc pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm kia: "Anh Dư của em cố lên! Anh là người giỏi nhất trong lòng em, nhất định phải thi đỗ Thanh Hoa đó!!!"

Dư Duy hôn lên trán cậu, sau đó cũng tựa theo ước nguyện của cậu rồi hét lớn: "Lớp 3 cố lên! Tất cả mọi người cố lên! Ai rồi cũng sẽ thi đỗ vào trường đại học mình mong muốn mà thôi!!!"

Tiền Húy không cam lòng yếu thế, hét khản cả giọng: "Nhã Nhã cố lên! Toàn thể lớp 3 cố lên!!! Lớp 3 chúng ta là số mộtttttttttttttttt!!!"

Cuối cùng thì đám cún FA kia cũng có thể gia nhập đề tài, Thành Hàn Vệ Nhiêu với Lý Vân Phong cũng lao vào góp vui.

"Lớp 3 cố lênnnnnnnn!!!"

"Cầu mong cho tất cả mọi người ở lớp 3 đều có thể thi đỗ đại học, vào được ngôi trường mình mơ ước!"

"Lớp 11-3 mãi đỉnh! Cố lênnnn!!!!"

"Lớp 1 cố lênnnn!!!!!"

Bỗng dưng có tiếng cố lên lạc quẻ từ đằng sau vọng tới, cả đám nhất trí quay đầu lại, Trương Vọng bất lực nhún vai: "Ai bảo mấy cậu không kéo tôi đến cơ, tôi phải tự lết xác mình ra đây thôi."

Cả đám nhìn chằm chằm vào nhau, bật cười

Tiền Húy đuổi theo Trương Vọng ép hẳn phải thừa nhận lớp 3 giỏi hơn lớp 1, Trương Vọng sống chết cũng không chịu thừa nhận, chỉ đành núp sau lưng Phương Ái chạy trốn. Nhưng Phương Ái không những không cho hắn trú tạm, ngược lại còn bị vợ yêu tát cho một phát. Trương Vọng chỉ đành lôi Ôn Biệt Yến với Dư Duy ra làm lá chắn.

Dư Duy sợ hắn đυ.ng vào Ôn Biệt Yến, vô tình đẩy Trương Vọng ra giao nộp cho Tiền Húy, bị mắng cũng không thèm phản bác lại, chỉ hớn hở nhe răng cười cười tiếp nhận hết.

Màn trình diễn pháo hoa dần dần đi vào giai đoạn kết thúc, tiếng hoan hô xung quanh cũng dần dần hạ màn.

Tiếng cãi nhau ầm ĩ của mấy thiếu niên cũng đã đi xa dần, hòa vào nhịp sống hối hả đầu tiên sau đêm giao thừa.

Mọi người, chúc mừng năm mới, năm mới cố lên!

....

Học sinh cấp ba thì phải chăm chỉ học tập hướng đến tương lai nước nhà.

Tết Âm còn chưa hết mà ai ai cũng phải vác cặp trên vai bước tiếp trên con đường học tập rồi.

Nếu mọi người xung quanh chỉ là vì học tập mà mệt mỏi đau khổ, thì Dư Duy chính là vị đấu sĩ gánh vác nỗi cực nhọc trên vai. Vì ngoài nhiệm vụ học tập chăm chỉ như các bạn đồng trang cùng lứa khác thì anh vẫn còn kì thi quốc gia đè nặng lên người.

Nửa tháng, nói dài thì cũng chẳng dài mà ngắn thì cũng chẳng ngắn, nhưng nếu hỏi nó có đủ để ép điên một người không á? Xin thưa, thừa.

Chiến thuật huấn luyện học sinh của các thầy cô chuyên ngành lại được đưa ra, ngày nào Dư Duy cũng phải làm rất nhiều bài tập, trên lớp không làm xong thì về nhà làm tiếp, thức đêm đến một hai giờ chỉ để giải đề cũng là chuyện bình thường.

Ôn Biệt Yến nhìn quầng thâm trên mắt anh mà trái tim như bị ai đó bóp vụn vậy, hỏi anh có phải đêm qua lại thức khuya giải đề không thì anh lại chỉ một mực lắc đầu, nói dối là tối qua chơi game quên thời gian, bảo cậu đừng lo lắng làm gì.

Không lo lắng thế nào được cơ chứ?

Thân là học sinh, cậu biết áp lực khi chưa làm xong bài mà anh đang gánh vác trên vai nặng nề đến cơ nào.

Ôn Biệt Yến sợ rằng cứ đà này thì Dư Duy còn chưa kịp tham dự kì thi đã mệt chết rồi, nhưng cậu lại chẳng thể giúp anh làm bài được. Cậu ngồi trên bàn nghĩ tới nghĩ lùi, dứt khoát gọi video đến giục anh mau mau đi nghỉ ngơi, làm bài chậm một ngày thôi thầy cô không nói gì đâu.

"Bạn trai ơi ~ Tối tốt lành."

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt tươi cười rực rỡ của Dư Duy.

"Anh à." Ôn Biệt Yến có chút mệt mỏi, nằm ườn trên bàn nhìn anh: "Anh vẫn đang giải đề à."

"Ừa." Dư Duy nói: "Sắp xong rồi, còn xíu nữa thôi là xong."

"Là xong hết tất cả bài tập trong hôm nay, hay là mới chỉ xong tờ đề anh đang làm?"

Dư Duy nói là "xong hết tất cả rồi", nhưng sắc mặt anh đã bán đứng tất cả, vẻ chột dạ lộ rõ trong từng câu nói.

"Hôm nay nghỉ sớm chút đi, được không anh?" Ôn Biệt Yến khẽ nói: "Chậm một ngày thôi cũng đâu có sao đâu, thầy cô sẽ thông cảm mà. Anh đừng ép bản thân quá."

"Mới có ba, bốn ngày thôi mà, anh không sao đâu. Yến Yến, anh thật sự rất ổn, một chút cũng không mệt..... À không, đúng là hơi mệt thật, nhưng chỉ hơi mệt thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến con đường thăng tiến tới đỉnh cao cuộc thi của anh đâu."

"Giải thiếu một hai bài sẽ ảnh hưởng đến kết quả của anh à?" Ôn Biệt Yến hỏi.

"Chắc là... không đâu?"

"Nếu đã không ảnh hưởng tới kết quả của anh rồi thì sao không đi nghỉ sớm đi?"

Dư Duy còn đang định lấy cớ để biện hộ, nhưng đến lúc nhìn thấy Ôn Biệt Yến sắp khóc đến nơi rồi thì đầu óc bỗng dưng bị chập mạch, nghĩ mãi không ra cớ nào nữa.

Anh bất lực, thành thành thật thật thú tội: "Tuy là không ảnh hưởng đến kết quả của anh thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh trong lúc anh ngủ mà đối thủ vẫn đang cố gắng kiên trì học tập ấy, lúc đấy anh không tài nào ngủ ngon được."

"Vậy sao anh không nghĩ đến việc lúc anh đang gồng mình học tập chăm chỉ thì đối thủ của anh đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự rồi?" Ôn Biệt Yến hết lòng khuyên nhủ: "Anh à, hôm nay thôi, chỉ duy nhất hôm nay thôi mà. Ngủ sớm đi anh, đừng làm em đau lòng, nha?"

"Nhưng mà --"

"Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh không ngủ thôi là em cũng chẳng ngủ nổi được nữa rồi."

"......"

Dư Duy do dự một lúc lâu, sau đó gật đầu đồng ý với cậu.

Anh khép lại cuốn đề không làm nữa, thúc giục cậu mau đi ngủ đi rồi bảo mình muốn đi tắm, sau đó ngắt video luôn.

Ôn Biệt Yến ngồi im không nhúc nhích, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

Sau đó cậu cũng nhanh chóng hạ quyết tâm, dứt khoát đứng dậy thay quần áo rồi bỏ hết vật dụng cần thiết vào cặp, mở cửa nhìn đông ngó tây xác định là không có ai rồi mới rón rén đi ra cửa.

Hai mươi phút sau, Ôn Biệt Yến đứng trước cửa nhà Dư Duy.

Cậu sợ làm phiền tới ba Dư đang say giấc nồng nên không gõ cửa, chỉ cúi đầu nhắn cho Dư Duy một câu. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa bỗng dưng mở toang ra, bạn trai ngốc nghếch trừng mắt nhìn cậu

Ôn Biệt Yến liếc lên nhìn xuống đánh giá anh một lượt, nhướng mày: "Em bảo anh đi ngủ mà vẫn chưa đi à?"

Dư Duy bị bắt tại trận, cạn lời không biết nên phản bác thế nào

Anh vội vàng lấy đồ ngủ của mình ra rồi bảo cậu mặc vào, sau đó lục lọi trong tủ lấy túi sưởi ấm tay ra cho cậu: "Yến Yến! Em thật là, trời tối thế này mà dám một mình đi ra đường? Có biết bên ngoài nguy hiểm như nào không? Nhỡ gặp sự cố như lần trước thì biết sao bây giờ?!"

"Ai bảo bạn trai em không chịu nghe lời làm em lo lắng cơ?"

Ôn Biệt Yến chễm chệ ngồi trên ghế của anh, trên bàn còn ba bốn tờ đề luyện chưa kịp giải

Cậu túm cả đám lên lật qua lật lại, hỏi anh: "Hôm nay anh định giải quyết hết đống này?"

Vợ yêu đích thân tới giám sát, Dư Duy không dám lừa trên gạt dưới nữa, thành thật gật đầu thú tội: "Đúng vậy."

"Giờ sao?" Ôn Biệt Yến nói: "Vẫn quyết tâm làm hết rồi mới ngủ?"

Dư Duy liên tục lắc đầu: "Không dám không dám"

Nói xong lại len lén nhìn cậu, thử thăm dò: "Vậy anh giải xong một đề nữa rồi ngủ nha, được không?"

"Được." Ôn Biệt Yến vui vẻ kéo ghế khác ra rồi ngồi xuống, cười tươi nhìn anh: "Anh giải đi, em ở đây giám sát cho."

Dư Duy: "......"

Anh làm gì có gan dám để Yến Yến canh mình làm bài đến nửa đêm chứ?

"Chúng ta thương lượng chút đi, em lên giường ngủ trước, anh hứa anh giải nốt đề này thôi là sẽ đi ngủ liền, được không em?"

Ôn Biệt Yến vẫn vui vẻ từ chối cuộc thương lượng này, áp mặt vào túi sưởi ấm: "Anh giải đề mau lên, sắp đến 12 giờ rồi, nốt đề này để mình còn đi ngủ chứ."

Thôi được rồi.

Dư Duy bất lực.

Dù sao thì trước tới nay anh cũng chưa lay chuyển được ý chí kiên định của Yến Yến, chỉ có thể cấp tốc làm bài tránh để cậu chờ lâu mà thôi.

Đồng hồ sinh học của Ôn Biệt Yến rất rất ổn định, bây giờ đã là hơn mười một giờ rồi, cơn buồn ngủ liên tục ùa đến, hơn nữa ban nãy còn phải chạy ngoài đường nữa nên càng lúc cậu càng buồn ngủ hơn.

Lúc đầu còn có thể nhìn chằm chằm vào ngón tay đang giải đề lia lịa của Dư Duy, sau đó lại vô thức ngủ quên từ bao giờ chẳng biết, mơ mơ màng màng.... Lâm vào giấc mộng.

Cậu mơ thấy mình đang đứng ở cổng trường, đang làm nhiệm vụ ghi sổ học sinh đi học muộn. Bỗng dưng Dư Duy đạp xe lao thẳng vào cổng trường, bị cậu chặn lại.

Dư Duy cợt nhả muốn lấy lòng cậu, nhưng lại bị cậu lạnh nhạt hất tay ra.

【 Đi học muộn lại còn lái xe trong trường. Vi phạm hai lần, trừ bốn điểm. 】

【 Bằng hữu, cậu đừng nhẫn tâm như vậy mà...có thể bỏ qua cho tôi nốt lần này được không? 】

【 Còn nữa, không mặc đồng phục, trừ hai điểm. 】

【 Luật nhân quả không chừa một ai đâu, tốt nhất là cậu nên cầu mong nó đừng rơi vào tay tôi đi. 】

【 Tôi chờ. 】

......

Bóng người cô đơn hiu quạnh đẩy xe đi khuất, Ôn Biệt Yến hét lên gọi anh lại, muốn níu giữ lấy cánh tay anh nhưng cả cơ thể cậu cứ như bị thứ gì đó trói buộc kìm hãm lại, chỉ có thể trơ mắt giãy dụa nhìn anh đi xa dần --

Dư Duy vừa mới đặt Ôn Biệt Yến lên giường, thấy cậu chợt giật mình mở mắt ra bèn xoa mặt cậu dỗ dành: "Không sao đâu không sao đâu, anh đây rồi, Yến Yến nằm mơ hả?"

Ôn Biệt Yến ngơ ngác nhìn anh, vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ

"Anh ơi......? Sao em gọi anh mãi mà anh không đáp lại vậy?"

"Sao?"

Dư Duy mờ mịt: "Em gọi anh à?"

Ôn Biệt Yến mím chặt môi không nói gì.

Cậu cúi đầu nhìn tay anh đan vào tay mình, bình tĩnh tỉnh lại.

"Em không, hình như em vừa mơ một giấc mơ kì quái lắm...."

"Ác mộng?"

Ôn Biệt Yến lắc đầu: "Chưa đủ để tính là ác mộng, chỉ là nó kì lạ lắm.... Anh giải xong đề rồi à?"

"Giải xong rồi." Dư Duy kéo chăn lên cho cậu, tiện tay xoa xoa đầu cậu luôn: "Ngoan nào, anh dọn xíu đồ rồi đi ngủ luôn."

"Vâng."

Ôn Biệt Yến nhìn Dư Duy ngồi trên bàn học, ánh đèn chiếu lên sườn mặt anh, suy nghĩ bỗng trở nên mụ mị

Trong giấc mơ vừa rồi, quan hệ giữa cậu và Dư Duy thực sự rất kém, kém đến mức còn kém hơn cả quan hệ bạn bè bình thường.

Hơn nữa, cảnh tượng quá đỗi chân thật khiến cậu suýt thì tưởng đấy là thật.

Nhưng mà trong trí nhớ của cậu, thời điểm quan hệ hai người tệ nhất cũng đâu phát sinh chuyện này đâu?

Cậu xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau nhức của mình.

Kì lạ quá... sao cậu lại mơ thấy chuyện này chứ?

***