Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui

Chương 43

So với Omega thì nhiệt độ cơ thể của Alpha cao hơn nhiều. Ôn Biệt Yến chỉ cần chui vào ổ chăn một lúc thôi là đã cảm nhận được hơi ấm đang bao trùm lấy cậu, hòa lẫn với mùi pheromone do bạn trai cậu vô ý tràn ra nữa, vừa ấm áp lại cực kì thoải mái

Bạn trai cậu giống một chiếc lò sưởi biết đi ghê

Ôn Biệt Yến thầm cảm thán trong lòng, cậu sờ sờ lòng bàn tay của bạn trai, sau đó lại chạm vào chân anh, đến khi cảm nhận được hơi ấm liên tục truyền đến cơ thể mình mới thỏa mãn ôm chặt anh hơn.

Như thể cậu không chút để ý đến cơ thể đối phương ngày càng cứng đờ lại, chỉ ước được biến thành gấu nhỏ bám dính lấy bạn trai cả ngày.

Dư Duy cảm thấy máu trong cơ thể anh sắp dồn sạch lên não rồi

Có ai đi đột kích trên giường vầy không?

"Yến Yến, em đang làm gì đấy......."

Dư Duy cẩn thận nhấc tay Omega đang bám dính trên người anh ra, len lén nuốt nước bọt, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao hơn: "Chú vẫn đang ở nhà đấy, nếu bị phát thì anh....anh sẽ bị đánh chết mất?"

"Ba em cho em tới mà." Ôn Biệt Yến ngẩng đầu cọ cọ cằm anh, bắt đầu trục lợi Ôn Tỉ giở trò lưu manh: "Ông ấy bảo em ra chỗ anh."

Dư Duy: "......"

Bố ai mà tin được?!

Có người cha nào sẵn sàng dâng con trai bảo bối của mình lên miệng cọp không?

Chẳng lẽ trong mắt chú Ôn thì anh đáng tin vậy sao?

Từ từ... Đây là cố ý thử anh, để kiểm tra nhân phẩm của anh xem có xứng với con trai bảo bối của ông không hả?

Giờ đây trong đầu Dư Duy liên tục lóe lên vô số suy đoán cực kì phi logic, nhưng Ôn Biệt Yến vẫn hoàn toàn không hề hay biết gì cả.

Cậu cực kì chuyên tâm giúp Dư Duy nắn nắn xoa xoa, sau đó l*иg năm ngón tay của cậu vào với tay anh, bảo đảm rằng như này có thể duy trì độ ấm lâu thật lâu mới duỗi thẳng ra

Tất nhiên, chân cậu cũng chẳng rảnh buông tha cho Dư Duy, cẳng chân gầy gò của cậu đè lên đùi anh, liên tục cuốn lấy mu bàn chân. Trông cậu giống hệt như một bông hoa yếu ớt chẳng thể sống nếu thiếu đi sự bảo vệ của cây đại thụ vậy.

Vừa rồi Dư Duy đã chờ cậu ở dưới tầng rất lâu, nếu không xoa bóp để lưu thông máu thì rất dễ bị nứt da, vừa ngứa lại còn đau nữa.

Từ lúc Ôn Biệt Yến chạm vào làn da lạnh như băng của Dư Duy ở dưới tầng đã cảm thấy vô cùng lo lắng rồi nhưng lại chẳng có cơ hội ủ ấm, lúc lên tầng thì ba cậu ở cạnh lại càng không có cơ hội. Cậu chỉ đành nhẫn nhịn đến bây giờ mới lén lút trao tặng sự quan tâm.

"Mong là gió đừng làm đông cứng bạn trai em...."

Cậu nói rất nhỏ, liên tục xoa bóp ngón tay cho anh. Bỗng dưng Ôn Biệt Yến nổi hứng muốn trêu chọc Dư Duy, cậu l*иg tay mình vào tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Lòng bàn tay người nọ dán vào lòng bàn tay người kia, một lớn một nhỏ, thân mật khăng khít.

Đáng tiếc là tay của bạn trai vẫn cứng đờ

Nói đúng hơn là bạn trai cậu không hề thả lỏng cơ thể tẹo nào kể từ lúc cậu vào

Ánh sáng ngoài cửa hắt vào quá mờ ảo nên Ôn Biệt Yến không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể dựng tai lên cẩn thận nghe ngóng. Cậu phát hiện hơi thở của Dư Duy vừa nhẹ lại vừa chậm như thể đang cực lực nhẫn nại vậy, kiểu chỉ hận không thể ngừng thở luôn ấy.

Ôn Biệt Yến cảm thấy vô cùng nghi ngờ

"Anh ơi?" Cậu nhỏ giọng gọi anh, âm cuối khẽ kéo dài đôi chút

Hai bàn tay đang đan vào nhau càng siết chặt hơn

"Sao vậy?"

Dư Duy hỏi cậu, thanh âm có chút trầm khàn

Ôn Biệt Yến: "Anh không thoải mái à?"

"...... Không." Dư Duy đáp.

Ôn Biệt Yến: "Vậy sao anh thở khó khăn thế?"

...... Vấn đề đây này

Dư Duy chậm rãi thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng rối bời.

Bây giờ anh nên nói như nào đây?

Chả lẽ nói tuột ra là anh đang cực lực nhẫn nại kìm nén, vì sợ nếu chỉ lỡ mất khống chế một chút thôi thì ác long sẽ thức dậy sao?

Không được, dù sao thì anh cũng đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc rồi, đâu thể nói những lời lẽ kinh khủng khϊếp như vậy trước mặt một Omega chứ.

"Ban nãy anh định ngủ, giờ tỉnh rồi nên hô hấp chậm vậy thôi, không khó khăn quá đâu."

Dư Duy ra vẻ nghiêm túc nói hươu nói vượn, thế mà Ôn Biệt Yến cũng tin được. Cậu dí sát mũi vào người anh ngửi ngửi vài cái, nói: "Bảo sao em ngửi thấy pheromone của anh."

"?"

Cậu nói xong thì Dư Duy mới giật mình giác ngộ ra là pheromone của anh đã mất khống chế tràn lan ra khắp nơi từ bao giờ rồi, cửa sổ đã đóng kín mít lại nên bây giờ trong phòng đâu đâu cũng ngập tràn mùi thủy mặc đậm đặc

Vốn đã không buồn ngủ rồi nay lại càng thêm tỉnh táo hơn

Anh vội vã thu hồi lại hết đám pheromone đang liên tục tràn ra kia, thấp thỏm sờ má Ôn Biệt Yến: "Em ổn chứ? Có khó chịu không?!"

"Em không sao, mùi nhạt lắm nên không ảnh hưởng gì cả."

Ôn Biệt Yến bật cười nắm lại tay Dư Duy, sau đó kéo ra sau gáy cậu: "Vả lại em có đeo miếng dán chặn mùi rồi."

Đầu ngón tay anh chạm vào mặt ngoài của lớp miếng dán chặn mùi bóng loáng, tay Dư Duy như thể bị giật điện, vội vã rụt về.

Dư Duy cố gắng rụt tay lại, cảm giác vừa nóng lại vừa ngứa như thể chỗ vừa rồi anh động vào không phải là miếng dán chặn mùi, mà là thứ ẩn giấu sau lớp chặn đó kia kìa

Kì lạ thật, rõ ràng Yến Yến có dán miếng chặn mùi rồi mà sao anh vẫn ngửi được mùi hoa nhài nhàn nhạt ý nhỉ.

Cảm giác ấm nóng giữa da thịt hai người dưới lớp chăn bông dày dặn kia lại càng rõ ràng hơn, chân của Ôn Biệt Yến đang đè lên anh cũng nặng hơn nữa....

Không được, nếu còn như này nữa thì anh sẽ bại trận mất

"Yến Yến." Dư Duy nói rất nhỏ, giọng điệu như đang thử thăm dò cậu: "Bây giờ cũng muộn rồi, hay là em về phòng trước rồi có gì mai nói tiếp?"

"Nhưng em muốn nói bây giờ cơ."

Ôn Biệt Yến cảm thấy như này cũng rất thú vị à nha, cậu cũng bắt chước theo giọng điệu anh vừa dùng để thăm dò cậu, hơi thở ấm áp khẽ phả vào cắm Dư Duy, chính thức phá bỏ thêm một lớp phòng ngự của anh.

"Được rồi được rồi" Dư Duy không thể nhẫn tâm đuổi cậu đi được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mọi chuyện, ý bảo cậu có gì muốn nói thì cứ nói mau mau đi để anh còn được siêu thoát sớm

Từ ngày Ôn Biệt Yến mất trí nhớ cái anh biến thành ninja rùa thật luôn rồi

Ôn Biệt Yến gật đầu, cậu lục lọi sờ soạng xung quanh một hồi, không biết móc đâu ra được một chiếc lọ thủy tinh nhét vào tay Dư Duy

Trong lúc Dư Duy vẫn còn đang nghi nghi ngờ ngờ xem đây là cái quỷ gì thì cậu đã với tay bật điện từ hồi nào, ánh đèn huỳnh quang ấm áp phủ khắp căn phòng nhỏ.

"Thuốc - hối - hận?"

Dư Duy gằn từng chữ một được dán trên thân bình, lắc lắc một hồi thì thấy bên trong chỉ có vỏn vẹn ba viên thuốc con nhộng, trong đầu anh bây giờ xuất hiện một loạt dấu hỏi chấm, nghi ngờ hỏi cậu: "Em bị Bính Tịch Tịch lừa à?

"Không, em mua ở tiệm thuốc." Ôn Biệt Yến nói.

Do cậu chui ở trong chăn cũng được một lúc lâu rồi nên chỉ cần chút ánh sáng chiếu vào thôi cũng đã đủ làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, hai mắt Ôn Biệt Yến khẽ díu lại vào với nhau. Hơn nữa ở trong chăn ấm áp thoải mái quá khiến cậu không thích ứng được với không khí lành lạnh ngoài chăn, cậu uể oải ngáp một cái, trong mắt ựng nước.

Dư - đang cảm thấy vô cùng ngạc nhiên - Duy: "Mua ở tiệm thuốc mèo leng keng?"

Làm gì có ai dám gióng trống khua chiêng gạt anh chứ?

Ôn Biệt Yến nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của anh, không nhịn được cười khẽ. Sau đó cậu áp sát mặt mình vào má anh, cọ cọ hệt như mèo con làm nũng: "Không phải tiệm thuốc mèo leng keng, em tặng quà năm mới cho anh đấy."

"Anh có thể dùng nó để rút lại bất kì lời nói, bất kì quyết định nào anh từng đưa ra với em. Chỉ ba viên duy nhất, thời hạn mãi mãi."

Suýt nữa thì Dư Duy bị mái tóc mềm mại của cậu đun cho chảy sạch mất tiêu

Dư Duy dứt khoát xoay chuyển lực chú ý của mình sang lọ "thuốc hối hận" kia, bỗng dưng một ý tưởng cỏn con nảy ra trong đầu anh, cất tiếng hỏi cậu: "Gì cũng rút lại được?"

Ôn Biệt Yến còn đang định gật đầu thì bỗng chốc nghĩ ra chuyện gì đó, nhíu chặt mày: "Anh định rút lại lời hứa cùng em thi Thanh Hoa?"

Dư Duy bị đoán trúng tim đen, cẩn thận chớp mắt: ".... Không được sao? Chẳng phải ban nãy em nói gì cũng rút lại được mà...?"

Ôn Biệt Yến thấy bản thân cậu thất sách mất rồi

Vừa không muốn đồng ý với anh, nhưng lại không muốn bản thân mình trở thành kẻ nói không giữ lời, rối rắm lại chồng thêm rối rắm. Chồng mãi chồng mãi rồi lại thành ủy khuất, cậu không nói được hay không, chỉ mấp máy miệng không nói lời nào nhìn Dư Duy. Trông hệt như mèo con bị chủ nhân bỏ rơi, vừa quật cường lại đáng thương vô cùng.

Nhìn Ôn Biệt Yến như này thì ai dám rút với chả không rút nữa?

—— Rút rút cái quần què! Dỗ còn chưa kịp đây này!!!

"Anh chỉ đùa thôi! Anh chỉ đùa thôi mà em đừng tin!!!" Anh nhìn Ôn Biệt Yến như thể sắp khóc tới nơi rồi, vội vã nắn nắn má cậu thành khẩn xin lỗi: "Anh sẽ thi Thanh Hoa, em cứ coi như lời vừa rồi của anh là cái rắm đi, nha?"

Ôn Biệt Yến thuận thế áp mặt vào lòng bàn tay anh, khịt mũi bảo được rồi, sau đó lại giơ tay ra thì thầm: "Anh vừa dùng một lần rồi, trả em một viên."

Dư Duy: "......"

Anh vừa lãng phí mất một viên rồi?

...... Sao cảm giác như kiểu anh vừa bị lừa ấy nhở?

Dư Duy chỉ đành ngoan ngoãn giao nộp một viên, trong bình còn lại hai viên, anh cẩn thận cất hai viên "thuốc hối hận" quý giá nhất trần này vào sau gối.

Lúc anh đang vừa kéo chăn lại cho Ôn Biệt Yến, vừa nghĩ xem nên dùng hai viên thuốc còn lại như nào cho hợp lý thì mới sực nhận ra một chuyện.

Chuyện quan trọng bây giờ không phải là thuốc hối hận, mà là làm thế nào để đưa nhóc con dính người này về lại phòng của cậu ấy đây?!

"Yến Yến, sắp sáng rồi đó, em ——"

Anh cúi xuống, giọng nói cũng dần ngưng lại.

Nhóc con dính người trong ngực anh đã vào cõi mộng thần tiên say giấc từ bao giờ rồi mà anh chẳng hay

Cậu cực kì ỷ lại Dư Duy, trên tay vẫn ôm chặt eo anh không chịu buông. Hai mắt cậu khép hờ, khuôn mặt nghiêng nghiêng điềm tĩnh, hơi thở vẫn đều đều như cũ.

Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không nỡ quấy rầy

"......"

Được rồi, Dư Duy lại bại trận

Mà thôi cũng được

Ban đầu anh tính là sẽ nhẹ nhàng rút lui, ngờ nào đâu nhóc dính người này dù đã ngủ say rồi mà vẫn giữ anh rất chặt, Dư Duy chỉ cần dịch một chút là cậu cũng dịch theo luôn.

Dư Duy chính thức bó tay bó chân chịu trận

Anh đành ngoan ngoãn nhận mệnh ôm cậu vào lòng, giúp Ôn Biệt Yến tìm chỗ nằm thoải mái nhất, sau đó kéo chăn lại cho cậu rồi với lấy điện thoại ở đầu giường đặt báo thức vào đúng 7 giờ sáng.

Cứ cho rằng đêm nay là sự cố đi, sáng mai nhất định anh phải bế người về phòng mới được. Nếu không thì sẽ bị ba cậu ấy phát hiện rằng Yến Yến đã ngủ phòng anh nguyên đêm.... Dư Duy sợ rằng lúc ấy đến tính mạng của mình anh cũng không bảo toàn được.

Mùi thủy mặc trong không khí vẫn chưa tản bớt đi được bao nhiêu

Dư Duy muốn với tay tắt đèn đi ngủ, nhưng lúc anh nhìn xuống nét mặt mềm mại của Omega trong lòng, bỗng dưng tất cả đều như ngưng trệ lại

Ánh đèn ấm áp phủ xuống hàng mi dài của cậu, tạo thành mảng bóng nhàn nhạt kéo dài ra tận cuối mắt. Nốt ruồi nho nhỏ cũng biến thành màu nâu lười biếng khiến người ta rất muốn đυ.ng vào....

Trong nháy mắt, đầu óc của Dư Duy dường như trống rỗng hoàn toàn

Chờ đến lúc anh phản ứng lại rồi thì trên nốt ruồi nho nhỏ kia đã có một nụ hôn nhợt nhạt như lông vũ khẽ lướt qua.

"........."

".........Đờ cờ mờ mờ..."

Anh vừa làm cái quần què gì vậy?!

Dư Duy chột dạ lùi về phía sau, luống cuống với tay tắt đèn không dám ngừng giây nào, tận đến lúc màn đêm đen bao trùm khắp căn phòng làm anh có cảm giác như bản thân đã ẩn nấp xong xuôi rồi mới yên tâm trở lại.

Vô ý phạm tội vô ý phạm tội!

Nhất định là do đêm nay đứng chờ người lâu quá, đầu óc đóng băng nên suy nghĩ bị đình trệ!!! Nhất định là như vậy rồi, không sao hết không sao hết, ngủ một giấc là được, ngủ một giác là được, lúc dậy sẽ ổn thôi.......

Dư Duy nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dém chăn cẩn thận rồi cưỡng ép bản thân chìm vào giấc ngủ, không được suy nghĩ linh tinh nữa.

Vốn tưởng là phải khó khăn lắm mới ngủ được, nào ngờ cơn buồn ngủ lại đến nhanh như vậy. Anh nghe tiếng thở đều của người trong lòng, chỉ mất một lúc thôi là đã hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.

Ừm, tự dưng trong chăn mọc đâu ra một cục bông thích dính người, bệnh lạ giường cũng tự dưng được chữa khỏi luôn

......

Hôm sau, Ôn Biệt Yến tỉnh dậy trong phòng mình

Cậu còn đang tưởng trí nhớ mình bị loạn xì nhặng hết rồi thì gặp ba cậu đang bày biện đồ ăn, cửa phòng cho khách đang mở toang. Trên giường cực kì sạch sẽ gọn gàng, quả nhiên người tối qua đã đi rồi.

Trên mặt cậu thoáng chút thất vọng

Còn tưởng có thể cùng nhau ăn sáng cơ.

"Tiểu Dư bảo nhà cậu ấy có chút việc bận nên phải về, không ở lại ăn sáng được." Ôn Tỉ chỉ về phía đằng sau cậu, nói: "Cậu ấy còn bảo là chuẩn bị quà cho con hết rồi, đặt trên bàn ý. Nhớ kiểm tra đấy nhé."

Ôn Biệt Yến lập tức về lại phòng mình

Trên bàn có một chiếc hộp gỗ mỏng được buộc bằng dây lụa màu lam nhạt, nhìn là biết người buộc nó vụng về đến nhường nào rồi. Vừa lỏng lẻo lại có chút hơi méo mó nữa, hai bên tai bướm cũng không cân xứng với nhau, hệt như hình trái tim lần trước cậu tập vẽ trên thư tình vậy.

Vụng về giống hệt nhau

Mà cũng đáng yêu đến mức chui xuống đất cũng không bớt được sự đáng yêu này

Ôn Biệt Yến nhìn chiếc hộp gỗ mỏng, khẽ cười.

Cậu tháo dây ruy băng ra, từ từ mở nắp hộp. Bên trong là một bức tượng gỗ nhỏ con

Không đến một găng tay, mắt to miệng nhỏ như nhân vật hoạt hình, nó mặc đồng phục trường số 1 Hoài Thanh, trên đỉnh đầu còn có nhúm tóc trông cực kì ngốc nghếch nữa. Khóe môi nó nở nụ cười tươi rói, Ôn Biệt Yến cũng đoán ra được bức tượng này khắc ai rồi.

Bữa trước cậu bảo cậu muốn anh nên Dư Duy thật sự làm một phiên bản khác của anh rồi đưa cho cậu hả?

Cậu ôm bức tượng gỗ nhỏ con này mãi, lăn qua lăn lại trên giường nhìn ngắm gương mặt nó. Trong đầu hiện ra cảnh tượng bạn trai cậu bình thường lười nhác như thế lại chịu nghiêm túc chuyên chú khắc cho cậu phiên bản mini của mình để làm quà năm mới.

Tiếc thật đó, cậu không thể tận mắt nhìn thấy cảnh bạn trai nghiêm túc khắc tượng cho cậu, nhất định là sẽ rất giống lúc anh giảng bài cho cậu mà xem. Đẹp trai đến mức khiến người ta không tài nào rời mắt nổi.

Có hai chú chim lướt qua kính cửa sổ, đậu lại trên cành cây ríu rít hót, không những không ầm ĩ mà còn có chút dễ nghe

Nhưng Ôn Biệt Yến hoàn toàn không có hứng thú.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi cho Dư Duy

Bây giờ cậu chỉ muốn một thứ duy nhất, đó chính là thanh âm trong trẻo của bạn trai cậu mà thôi

Dư Duy còn đang phát sầu nghĩ xem trưa nay ăn gì đây

Ông Dư đã đi cả đêm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, anh chỉ đành tự túc đi kiếm ăn chống chết đói ngay ngày đầu tiên sau giao thừa.

Lúc anh đang phân vân xem không biết nên ăn gà hầm nấm hay gà xào cay thì nhận được cuộc gọi từ Ôn Biệt Yến.

"Ơi, Yến Yến?" Dư Duy có chút căng thẳng, cẩn thận bấm nhận cuộc gọi thoại

"Sao anh về sớm vậy?"

Giọng điệu vẫn rất bình thường, xem ra sau khi anh đi thì mọi việc vẫn rất chi là yên bình

Dư Duy nhẹ nhàng thở phào, lại lấy lí do hồi sáng nói với Ôn Tỉ ra xào lại lần nữa: "Nhà anh có việc gấp."

Ôn Biệt Yến: "Giờ đã ổn cả chưa? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Tất nhiên là ổn hết cả rồi, có anh ở đây thì chuyện gì không giải quyết được chứ?"

Dư Duy vừa chột dạ vừa không quên tự khen bản thân

Thực ra thì anh có việc gì gấp đâu, về sớm cũng chẳng phải để xử lý việc gấp gì cả. Lí do để về sớm cực kì đơn giản, anh không thể đối mặt một mình với ba của Ôn Biệt Yến được.

Không sai, do xấu hổ đó.

Lại nhớ đến chuyện sáng nay, đúng 7 giờ sáng đồng hồ reo lên đánh thức Dư Duy

Mùa đông nên ban ngày khá ngắn, sắc trời bên ngoài cũng chưa sáng mấy, vẫn pha trộn chút tối mờ

Anh dậy được một lúc rồi mới đem hồn nhập về xác được, cẩn thận xuống giường vòng qua bên kia bế Ôn Biệt Yến về lại phòng cậu, tiện thể đặt món quà tối qua anh quên đưa lên bàn sách.

Dư Duy ngáp lớn định về phòng ngủ nướng tiếp, ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa thì thấy ba của Ôn Biệt Yến đang cầm tách cà phê mới pha ra khỏi thư phòng

...... Thế sự vô thường, duyên phận đôi khi trớ trêu như này đấy.

Dư Duy giật mình cảnh giác

Bây giờ anh còn tỉnh hơn cả lúc bình thường nữa

Dư Duy cũng không nhớ rằng có phải lúc ấy trông anh ngốc lắm không, anh chỉ nhớ biểu cảm lúc thấy anh đi ra từ phòng của Ôn Biệt Yến so với lần đầu gặp mặt ở dưới tầng trông còn kinh ngạc hơn gấp bội lần.

Cũng hiểu được thôi, có ai bình tĩnh nổi khi thấy một Alpha ra khỏi phòng con trai bảo bối của mình lúc sáng sớm tinh mơ như này chứ?

Người tính không bằng trời tính, anh có trốn thế nào thì cũng không thoát nổi guồng quay vận mệnh bị coi là tiểu lưu manh được!

"Tiểu Dư, con......"

"Chú Ôn!!! Mong chú đừng hiểu lầm!!! Cháu chỉ vào đưa đồ chút thôi rồi ra ngay ạ!!"

Dư Duy còn chẳng dám để ông nói tiếp, căng thẳng giải thích: "Cháu mới ở trong phòng chưa đầy năm phút thôi ạ! Thề luôn, nếu không tin thì chú cứ vào phòng cháu kiểm tra độ ấm trong chăn ấy ạ! Vẫn còn ấm...."

Giải thích xong xuôi hết cả rồi anh vẫn chẳng biết mình đang nói gì, càng không biết ba của Ôn Biệt Yến có tin hay không, vì ông cũng không vào phòng anh kiểm tra xem chăn còn ấm hay đã nguội lạnh.....

Dư Duy cảm thấy bản thân anh chính thức mất hết sạch mặt mũi rồi nên kiếm cớ chuồn trước. May là trước đó đã để quà lên bàn cậu rồi chứ không là lại phải đợi đến hôm đi học lại.

Ký ức đáng xấu hổ lại lần nữa tua đi tua lại trong đầu anh

Dư Duy vội vã lắc đầu đuổi hết chúng đi, hỏi Ôn Biệt Yến: "Em nhận được quà anh tặng chưa?"

Ôn Biệt Yến: "Nhận được rồi."

Dư Duy: "Thế nào, tay nghề thủ công gia truyền nhà anh như nào, đẹp không?"

Bức tượng gỗ nhỏ được Ôn Biệt Yến đặt ở góc rõ nhất của bàn sách, là nơi ánh mặt trời có thể chiếu trọn vào nó, dát một lớp nắng nhạt lên mái tóc ngố của bức tượng.

Ôn Biệt Yến vươn tay ra xoa xoa đầu tượng gỗ nhỏ.

"Ừm, rất đẹp, rất thích."

Thích người được khắc trên bức tượng gỗ này, càng thích người khắc ra nó hơn

Dư Duy vô cùng đắc ý: "Anh biết là em sẽ thích mà, anh đã khắc nó từ rất lâu rồi đó. Quên ăn quên ngủ cũng vì nó, đến cả làm bài tập cũng chưa từng nghiêm túc như vầy."

"Anh vất vả rồi"

"Vẫn tốt mà." Dư Duy nhếch miệng: "Thực ra cũng không vất vả lắm, ai bảo anh là thiên tài nhỏ ——"

"Vậy nên thiên tài nhỏ làm xong bài tập tết chưa?" Ôn Biệt Yến hỏi.

"......" Dư Duy thoáng chốc héo quắt.

"Vào đầu năm sẽ kiểm tra ba môn bắt buộc đó anh."

"........."

"!"

Không thể nói chuyện phiếm một cách bình thường sao?!

Người ban nãy còn đang khoe khoang đủ trò nay đã câm như hến

Ôn Biệt Yến cười rộ lên, khẽ hôn lên bức tượng nhỏ, giọng nói của cậu vừa mềm mại lại dịu dàng, ấm áp hơn cả ánh ban mai ngoài kia: "Anh, nhớ làm bài tập đầy đủ đó nha."

"Hết tết gặp lại."