Trương Thiên Dương đang ngồi bên cạnh cô, quay đầu lại.
Ứng Hiểu Vi sau khi ngồi xuống ghế, cười nói. “Anh ơi, em có nặng không?”
Nói xong, cô cảm thấy như tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Cái quái gì vậy?
Cô nói thêm. “Trong vài ngày qua, A Ly và Thanh đã làm rất nhiều đồ ăn ngon. Nếu em không ăn, họ sẽ nghĩ rằng đồ ăn họ làm dở. Còn nếu em ăn, em sẽ trở thành con heo mất.”
Cô phồng má trông vô cùng đáng yêu.
Trương Thiên Dương mỉm cười vươn tay xoa đầu cô. “Em không nặng một chút nào. Anh vẫn có thể cõng em dù em có tăng thêm hai mươi ký.”
“Hai mươi ký? Vậy thì em sẽ là một con heo béo ú. Thật đáng sợ.” Ứng Hiểu Vi lè lưỡi.
“Dù sao thì anh cũng thích em.” Trương Thiên Dương nắm tay Ứng Hiểu Vi trong lòng bàn tay. Tay cô rất mềm, như thể không có xương vậy.
Thân thể Ứng Hiểu Vi cứng đờ. Đây có phải là lời tỏ tình? Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như không nghe thấy anh nói gì.
Xe vừa dừng, cô đã thấy A Thanh chạy ra đón.
“A Thanh, tôi về rồi.” Ứng Hiểu Vi nói rồi ngồi vào xe lăn dưới sự giúp đỡ của A Thanh.
A Thanh ôm lấy Ứng Hiểu Vị, lo lắng nói với Trương Thiên Dương. “Thiếu gia, phu nhân đến rồi. Chị họ anh cũng đến.”
Trương Thiên Dương đáp lại bằng một tiếng “hừm’ nhẹ.
Ứng Hiểu Vi ngẩng đầu, thấy nụ cười đã tắt trên môi Trương Thiên Dương, khuôn mặt biến thành một mảnh đen tối tăm không có hơi ấm.
Anh giống như một tảng băng lạnh lẽo, Ứng Hiểu Vi nghĩ thầm.
Trương Thiên Dương muốn Ứng Hiểu Vi nói cho anh biết họ phải đi hướng nào kể từ khi họ về đến nhà. Ứng Hiểu Vi nhân cơ hội ra lệnh ngẫu nhiên. “Bên trái mười bước, tiến lên mười bước, bên phải mười bước nữa.
Trương Thiên Dương ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của cô. Ứng Hiểu Vi bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió ngân vang.
Trương Thiên Dương dường như đã quên lời nhắc nhở của A Thanh. Anh cho phép Ứng Hiểu Vi muốn làm gì thì làm, đẩy cô đi khắp sân với nụ cười vui vẻ trên mặt.
Chỉ khi Ứng Hiểu Vi chơi xong, anh mới đẩy xe lăn đi về phía nhà chính.
Ứng Hiểu Vi ngẩng đầu hỏi. “Anh không mệt sao?”
Trương Thiên Dương cúi đầu cười. “Đừng lo lắng. Em có muốn chơi nữa không? Anh không thấy mệt mỏi gì cả.”
Ứng Hiểu Vi lắc đầu. “Em không chơi nữa. Chúng ta hãy vào nhà đi.”
Vừa bước vào, cả hai đã thấy nhị phu nhân Vũ Vân Dung đang ngồi trên ghế sa lon với vẻ mặt u ám cùng Trương Thiên Hồng và Dụ Khả Tâm ngồi ở hai bên. Bên cạnh bà là Chung Nghệ Hân với gương mặt hốc hác trong bộ váy trắng.
“Dì Hai, dì Sáu, chị Cả.” Ứng Hiểu Vi dõng dạc chào họ. Đó cũng là một lời nhắc nhở đối với Trương Thiên Dương rằng trong nhà có khách.
Trương Thiên Dương vươn tay, xoa đầu Ứng HiểuVi, coi như đáp lại.
Trương Thiên Hồng nhìn bọn họ mỉa mai nói. “Này, không phải chỉ bị bỏng thôi sao? Tại sao lại phải ngồi xe lăn? Có làm quá lên không vậy?”