Trương Thiên Dương hoảng hốt ôm lấy Ứng Hiểu Vi.
Ứng Hiểu Vi dù đau nhưng vẫn gượng cười, nói nhỏ bên tai Trương Thiên Dương. “Anh à, không sao đâu.”
Chung Nghệ Hân mắt đỏ hoe. Cô định tiếp tục tấn công Ứng Hiểu Vi, nhưng Trương Thiên Hàn đã lao tới, nắm lấy tay cô.
Trương Thiên Dương ôm Ứng Hiểu Vi trong †ay, tức giận hét lên. “Mau chuẩn bị xe đi.”
Ứng Hiểu Vi khóc huhu. “Đau quá, anh ơi, em đau quá.”
Bắp chân lộ ra dưới váy của cô sưng tấy, đỏ ửng. Bác Văn chạy tới ngay khi nghe thấy tiếng động, lập tức đưa Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi đến bệnh viện điều trị. Bữa tiệc gia đình của nhà họ Trương cũng vì thế mà chấm dứt.
Bác Văn đỡ Trương Thiên Dương vào phòng, ngồi xuống bên giường Ứng Hiểu VI.
“Thưa thiếu phu nhân, cô có khỏe hơn không?” Bác Văn nhẹ nhàng hỏi.
“Vâng, tôi tốt hơn nhiều rồi. Nó không còn đau nữa.” Ứng Hiểu Vi gật đầu.
Bác Văn cười cười rời đi. Ứng Hiểu Vi đưa tay ra, huơ qua huơ lại trước mặt Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương ngẩng đầu, nắm lấy tay cô.
Ứng Hiểu Vi kinh ngạc. “Anh thấy tay em à?
Trương Thiên Dương nắm lấy tay cô lắc đầu. “Anh không nhìn thấy, nhưng nếu em đưa tay ra, sẽ có sự hỗn loạn trong không khí xung quanh nên anh có thể cảm nhận được nó.”
Ứng Hiểu Vi nhìn anh. “Vì vậy, anh đã suýt kéo em ở tại buổi tiệc để tránh nồi nước sôi. Đó có phải là cách anh ‘nhìn thấy’ không?”
Nếu ngày hôm qua Trương Thiên Dương không có phản ứng nhanh, cái nồi đồ kia đã đáp xuống trên người Ứng Hiểu Vi. Đó là một hỗn hợp của nước nóng và dầu.
Bắp chân của Ứng Hiểu Vi bị bỏng nặng. Nếu cô không nhanh chóng né tránh, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Trương Thiên Dương lẩm bẩm. “Cũng gần giống như vậy. Dù không nhìn thấy nhưng anh có thể cảm nhận được sự thay đổi †rong luồng không khí của đám đông.”
Ứng Hiểu Vi gật gù. “Điều đó thật đặc biệt.”
Trương Thiên Dương nắm tay Ứng Hiểu Vi. “Hiểu Vi, tại sao em lại làm như vậy? Em nên biết rằng em đang gặp nguy hiểm. Tại sao em vẫn lao tới? “
Ứng Hiểu Vi nghiêng đầu nói: “Em đã nói là phải bảo vệ anh. Nếu anh không thể nhìn thấy, em phải là đôi mắt của anh.”
Trương Thiên Dương không nói gì. Anh chậm rãi đặt tay của Ứng Hiểu Vi lên trên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ứng Hiểu Vi nói. “Anh à, anh có biết người phụ nữ đó xấu xa không? Từ xa, em đã thấy người hầu đó đang đứng trong góc với một cái nồi trên tay. Em không muốn cô ta sống trong nhà của chúng ta, em không thích cô ta.”
Trương Thiên Dương vươn tay sờ đầu Ứng Hiểu Vi. “Hiểu Vi, cảm ơn em”
Ứng Hiểu Vi có chút xấu hổ. “Em có làm anh xấu hổ không?”
Trương Thiên Dương mỉm cười. ‘Không, bây giờ mọi người đều biết rằng anh đã cưới một người vợ quan tâm đến mọi thứ cho anh. Một người bị mù và người kia là ngốc nghếch. Chúng ta không phải là rất xứng đôi vừa lứa hay sao.”