“Anh Thiên Dương.” Ứng Hiểu Vi vội vàng chạy tới bên cạnh Trương Thiên Dương, miệng cười toe toét.
Trương Thiên Dương không khỏi sững sờ. Chỉ mới được nửa ngày kể từ khi anh rời nhà, cô gái này sao đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy? Làm sao cô có thể quên những gì đã xảy ra vào buổi sáng một cách nhanh chóng như vậy?
Anh quét mắt qua những vị khách ở trong sảnh và phần nào hiểu được. Ứng Hiểu Vi cẩn thận dìu anh đến ghế sopha, cho anh ngồi xuống.
Trương Thiên Hàn đứng dậy nói. “Anh hai, em tới thăm anh đây.”
Trương Thiên Dương hơi nghiêng đầu. “ồ, là Thiên Hàn đó hả? Hôm nay sao rảnh mà tới thăm vậy?”
Trương Thiên Hàn vội vàng nói. “Tối mai, gia đình em sẽ cùng nhau ăn tiệc ở nhà. Ba em yêu cầu em mời anh và chị dâu đến để chung vui. Không ngờ lại gặp gia đình chị dâu ở đây”
Môi anh cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
Phương Dạ Ngôn và Bùi Ngọc Tuyết ngồi im như tượng khi nhìn thấy Đặng Luân Hy, người đang ngồi chéo chân trên tay vịn ghế sopha bên cạnh Trương Thiên Dương.
Trương Thiên Hàn mỉm cười chào hỏi Đặng Luân Hy. “Đặng thiếu gia.”
Đặng Luân Hy cũng cười đáp lại. “Nhị thiếu gia.”
Trương Thiên Dương quay sang Ứng Hiểu Vi. “Mẹ em và Ngọc Tuyết cũng có ở đây đúng không? “
Ứng Hiểu Vi ngây ngô gật đầu. “Đúng vậy, chúng tôi vừa mới trò chuyện. Em thấy nhị thiếu gia rất thích em gái em. Cậu ấy còn khen em gái em tốt bụng và đức độ. Em đã đề nghị cậu ấy kết hôn với em gái em.”
Trương Thiên Dương khá ngạc nhiên. Một nụ cười trêu chọc xuất hiện trên khuôn mặt anh. “Vậy sao, Thiên Hàn?”
Trương Thiên Hàn vội xua tay. “Không phải đâu anh hai, đó là một sự hiểu lầm. Chị dâu đầu óc có vấn đề, chị ấy hiểu sai ý em. Em không thích Bùi tiểu thư.”
“Cậu nói ai đầu óc có vấn đề?” Sắc mặt Trương Thiên Dương lập tức lạnh đi.
Trương Thiên Hàn sững sờ một lúc rồi nhìn hai mẹ con Bùi Ngọc Tuyết.
Bùi Ngọc Tuyết đang ở trong tình trạng khó khăn. Cô không biết nên làm gì bây giờ?
Ngay cả Phương Dạ Ngôn cũng không biết.
Trương Thiên Dương lạnh lùng hỏi lại.
“Thiên Hàn, cậu nói ai đầu óc có vấn đề?”
“Không, anh hai. Không phải em nói. Họ nói đầu óc chị dâu không được ổn.” Trương Thiên Hàn không thể giả vờ là một quý ông được nữa.
Trương Thiên Dương vươn tay ra chính xác nắm lấy tay Ứng Hiểu Vi, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi ôm lấy vai cô.
Trương Thiên Dương quay mặt sang một bên và nụ cười của anh càng lạnh lùng hơn. “Thì ra là như thế này. Luân Hy, tôi vẫn chưa giới thiệu cậu với họ. Hai người này là mẹ và em gái của Hiểu Vi, người đã hứa rằng nhất định sẽ cưới cậu.”
Đặng Luân Hy mở to mắt nhìn Bùi Ngọc Tuyết nhút nhát bằng ánh mắt kinh ngạc. “Chị dâu. Cô nói dối tôi.”
Ứng Hiểu Vi đang mải mê xem cảnh tượng thú vị trước mắt thì sững sờ khi bị gọi tên.