“Ah.” Cô hét lên vì sốc.
Đầu lưỡi của Trương Thiên Dương nhân cơ hội đó chế ngự cô, hôn cô sâu hơn.
Bộ não của Ứng Hiểu Vi đã ngừng hoạt động, nó hoàn toàn trống rỗng, nhưng cơ thể cô cảm thấy tê liệt và mềm nhữn như thể bị nhiễm điện.
Cô thậm chí đã quên thở.
“Ngốc à, em đang cố gắng bóp nghẹt mình cho đến chết đấy.”
Giọng nói trầm ấm mang theo chút ý cười của Trương Thiên Dương vang lên bên tai cô.
Sau đó cô mới thở hổn hển. Cô cảm thấy mình như một con cá sắp chết.
Anh ôm cô và vùi mặt vào tóc cô. Bằng một giọng lười biếng, anh nói. “Ngủ với anh thêm một chút nữa.”
Ứng Hiểu Vi dùng hết sức vùng ra khỏi vòng tay của Trương Thiên Dương, chạy ra khỏi giường. Cô không quan tâm anh còn thức hay đang ngủ.
Cô lao ra khỏi phòng mà không ngoái lại, nên không nhìn thấy anh đang nằm dưới chăn và hờn dỗi.
Trong sân, bác Văn đang cùng một thanh niên cao lớn đi vào. Khi họ lên phòng của Trương Thiên Dương, người đàn ông chợt nói.
“Thiên Dương, cậu đã bảo tôi đến sớm mà giờ này vẫn chưa dậy?”
Ứng Hiểu Vi kịp thời dừng lại để tránh va vào hai người đang đi tới.
“Hở? Đây có phải là chị dâu của tôi không? Cô ấy khá xinh. Tại sao mặt cô ấy lại lại đỏ như vậy?”
Người đàn ông kia tò mò nhìn cô.
Ứng Hiểu Vi chỉ muốn chui ngay xuống đất cho đỡ phải xấu hổ.
Sực nhớ ra mình quên mang theo một thứ, cô quay người chạy lại vào phòng, đâm sầm xuống giường. Tiếng động lớn khiến Trương Thiên Dương ngáp một cái rồi ngồi dậy.
Cô thậm chí không thèm nhìn anh, lấy điện thoại di động rồi vụt chạy.
Trương Thiên Dương quan sát dáng vẻ hấp tấp của cô, không nhịn được cười.
“Thiên Dương, hình như tôi làm lỡ cuộc vui của hai người à?” Đặng Luân Hy nhìn cảnh giường chiếu chăn gối vứt lung tung, nói.
Xuống nhà dưới, Ứng Hiểu Vi nhắn tin ngay cho Mr. Kenneth.
“Thuốc của anh không có tác dụng.” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Cô đã bị cướp mất nụ hôn đầu tiên của mình, đúng chứ?” Mr. Kenneth trả lời trong một giây.
“Tang’ một tiếng.
Điện thoại của Ứng Hiểu Vi rơi xuống sàn. Cô như hóa đá.
Trương Thiên Dương kín đáo đặt điện thoại xuống, quay sang Đặng Luân Hy đang đứng tần ngần ở cửa phòng.
“Cậu xuống phòng khách đợi đi, tôi còn phải thay đồ.”
Đặng Luân Hy tặc lưỡi, nhún vai rồi rời khỏi phòng. Anh nói. ‘Bác Văn à, chúng ta thực sự đến vào một thời điểm không nên đến.”
Cả hai đi xuống phòng khách.
Bác Văn nói, cười. “Đặng thiếu gia, mời ngồi chơi một lát. Tôi sẽ pha cho cậu một ấm trà.”
Đặng Luân Hy gật đầu. “Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi vẫn muốn ăn một chút đồ ăn nhẹ do A Thanh làm để giảm bớt tình huống khó xử này.”