Ma tu ngẩng đầu, sắc mặt ửng đỏ vì ngạt thở, khàn giọng nói: “Bóp đủ chưa, đủ rồi thì ngừng tay.”Thoáng chốc, sắc mặt Chu Vẫn đã đỏ lên, miệng nói lắp bắp: “Sư tôn, người, ta…..ta sẽ không quấy rầy sư tôn tắm rửa nữa.”Tác giả: Vi Vũ Hạnh Hoa Quân/ Editor: Eby—
Dòng hồi tưởng của Cố Diễn ngừng lại, lập tức thả lỏng lực trên tay, không quan tâm phản ứng của gã, chỉ lạnh lùng nói: “Không cần phải sốt ruột, Chu Vẫn nhất định sẽ đi. Ngược lại, ta rất lấy làm hiếm lạ, tại sao Ma quân Vô Cực Cung tiếng tăm lẫy lừng lại phải làm khó dễ một tên đệ tử Thu Thủy Kiếm Tông.”Tác giả: Vi Vũ Hạnh Hoa Quân/ Editor: Eby
Ma quân trong lời của hắn chính là thượng cấp của ma tu trước mặt.Cố Diễn sớm đã biết câu trả lời, im lặng một hồi, khẽ nói: “Ta rất muốn gϊếŧ ngươi.”
Từ sau khi Ma hoàng bại trận, Ma giới lâm vào tình thế vô cùng hỗn loạn, thế lực chia bè kết phái, tuấn kiệt trỗi dậy, đến nay Ma giới vô chủ, ngai vàng bỏ trống. Phàm là ma tu có thực lực chiếm cứ lãnh địa một phương đều được tôn là Ma quân.
Khóe môi ma tu cong lên, người trẻ tuổi mà hắn đoạt xá này, khi cười rộ lên luôn có cảm giác thân thiết, nhưng ma khí dày đặc trên người lại làm nó trở nên mâu thuẫn, “Chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua?”
“Biết càng nhiều, chết càng sớm.” Gã thờ ơ mà nói.Mà bây giờ, viên kim đan này đang chấn động kịch liệt, vỏ đan không ngừng mà xuất hiện vết nứt, Nguyên anh mới sinh đang khao khát mãnh liệt được phá xác ra ngoài, thông cáo đến thức hải của hắn.Chậu thủy tinh còn đây, bạch tuộc nhỏ ngủ rất yên ổn, không có chuyện gì xảy ra.
Cố Diễn nói: “Hồn phách của thân thể này ở đâu?”Dòng hồi tưởng của Cố Diễn ngừng lại, lập tức thả lỏng lực trên tay, không quan tâm phản ứng của gã, chỉ lạnh lùng nói: “Không cần phải sốt ruột, Chu Vẫn nhất định sẽ đi. Ngược lại, ta rất lấy làm hiếm lạ, tại sao Ma quân Vô Cực Cung tiếng tăm lẫy lừng lại phải làm khó dễ một tên đệ tử Thu Thủy Kiếm Tông.”
Người trước mặt như rắn độc, lại thong thả mỉm cười, ánh mắt vẫn lạnh như băng, “Bị ta ăn rồi.”Chương 13: Âm mưu (3)Tiếng nước rất nhỏ.“Biết càng nhiều, chết càng sớm.” Gã thờ ơ mà nói.
Cố Diễn sớm đã biết câu trả lời, im lặng một hồi, khẽ nói: “Ta rất muốn gϊếŧ ngươi.”Mắt nó ngấn lệ, lặng lẽ dùng nắm đấm chặn miệng chính mình.
“Ta biết,” Gã nói, “Ta sẽ chờ ngày đó.”Chu Vẫn điều tức linh lực, dựa vào ý chí mạnh mẽ mà nhanh chóng bổ khuyết lại khe nứt nhỏ vừa vỡ ra, lại tựa như tự ngược chính mình mà áp chế bản năng tiến vào Nguyên Anh cảnh.Năm mười bốn tuổi, hắn tiến vào Kim Đan kì, mười tám tuổi còn đang ở Kim Đan đỉnh, người ngoài nhìn vào thấy bốn năm tu vi của Chu Vẫn dừng chân tại chỗ, sẽ nghĩ hắn lười biếng tu hành.
*Từ sau khi Ma hoàng bại trận, Ma giới lâm vào tình thế vô cùng hỗn loạn, thế lực chia bè kết phái, tuấn kiệt trỗi dậy, đến nay Ma giới vô chủ, ngai vàng bỏ trống. Phàm là ma tu có thực lực chiếm cứ lãnh địa một phương đều được tôn là Ma quân.
Thạch thất không một bóng người, trong chiếc chậu thủy tinh, bèo nước phiêu dạt, cát được trải bằng phẳng, bạch tuộc nhỏ nằm trên tảng đá, trên đầu đội một cái vỏ sò, cả người bạch tuộc đều ngập tràn cảm giác an tâm.
Tiếng nước rất nhỏ.
Bước chân của Chu Vẫn ngừng lại, thò tay đẩy cửa buồng tắm — cửa không đóng kĩ, có người ở trong, hơi nước ấm áp len lỏi trên đầu ngón tay, như dây leo nhỏ bé lại yếu ớt.
Hắn gõ cửa vài lần, không có người đáp lại.“Ta biết,” Gã nói, “Ta sẽ chờ ngày đó.”Tiểu Nguyên anh vừa mới há miệng chuẩn bị khóc thật to:…..
Chu Vẫn đẩy cửa ra một góc, vừa lúc chạm mặt với Vũ Văn Hoằng, hơi nóng bốc hơi dần tản ra, Vũ Văn Hoằng chỉ khoác một chiếc áo tắm, bị nước thấm ướt trở nên trong suốt, vải vóc ôm sát da thịt, tóc dài còn ướt sũng, làn da lộ ra màu hồng nhạt.Nhưng nếu dò xét kĩ hơn sẽ phát hiện kim đan trong cơ thể Chu Vẫn có chỗ dị thường.Thạch thất không một bóng người, trong chiếc chậu thủy tinh, bèo nước phiêu dạt, cát được trải bằng phẳng, bạch tuộc nhỏ nằm trên tảng đá, trên đầu đội một cái vỏ sò, cả người bạch tuộc đều ngập tràn cảm giác an tâm.
Sư tôn thế này rất giống yêu quái.
Thoáng chốc, sắc mặt Chu Vẫn đã đỏ lên, miệng nói lắp bắp: “Sư tôn, người, ta…..ta sẽ không quấy rầy sư tôn tắm rửa nữa.”
Mặt của hắn nóng như lửa đốt, thật ra hắn không muốn rời đi lắm, thậm chí muốn nói thêm vài câu với Vũ Văn Hoằng. Vũ Văn Hoằng tựa như nhìn thấu ý nghĩ này của hắn, giọng nói lạnh lùng lại trong trẻo ngăn lại động tác đóng cửa rời đi của hắn, “Chu Vẫn.”Người trước mặt như rắn độc, lại thong thả mỉm cười, ánh mắt vẫn lạnh như băng, “Bị ta ăn rồi.”
Vũ Văn Hoằng chưa từng để dáng vẻ y phục không chỉnh tề này đứng trước mặt hắn, Chu Vẫn xoay người không dám nhìn, sợ nói nhiều một câu, tim lại đập nhanh hơn, thân thể cũng càng lúc càng nóng.Tuy rằng hắn biết nó sớm muộn cũng sẽ vỡ nát, nhưng vẫn vô thức mà muốn giữ lại.
Người phía sau đặt tay lên vai hắn, trong nháy mắt, Chu Vẫn bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Chậu thủy tinh còn đây, bạch tuộc nhỏ ngủ rất yên ổn, không có chuyện gì xảy ra.
Chu Vẫn:…..
Hắn thở dài một hơi, muốn ngủ nữa cũng không được — kim đan trong cơ thể bởi vì tâm tình kích động, linh lực tràn trề mà gần như tiến vào sát ranh giới bạo động, trên cổ tay lại hiện lên bùa bình an màu đỏ như máu, những vết nứt nhỏ dần lan ra.Cố Diễn nói: “Hồn phách của thân thể này ở đâu?”
Tuy rằng hắn biết nó sớm muộn cũng sẽ vỡ nát, nhưng vẫn vô thức mà muốn giữ lại.
Năm mười bốn tuổi, hắn tiến vào Kim Đan kì, mười tám tuổi còn đang ở Kim Đan đỉnh, người ngoài nhìn vào thấy bốn năm tu vi của Chu Vẫn dừng chân tại chỗ, sẽ nghĩ hắn lười biếng tu hành.
Nhưng nếu dò xét kĩ hơn sẽ phát hiện kim đan trong cơ thể Chu Vẫn có chỗ dị thường.
Viên kim đan này chẳng những lớn hơn so với các tu sĩ khác, mà mặt ngoài lại càng tinh tế hơn kim đan bình thường, tựa như có sinh mệnh, cùng nhịp thở với dòng chảy linh lực trong cơ thể Chu Vẫn.
Mà bây giờ, viên kim đan này đang chấn động kịch liệt, vỏ đan không ngừng mà xuất hiện vết nứt, Nguyên anh mới sinh đang khao khát mãnh liệt được phá xác ra ngoài, thông cáo đến thức hải của hắn.
Thậm chí Nguyên anh của Chu Vẫn đã chuẩn bị tốt tiếng khóc nỉ non đầu đời.
Chu Vẫn điều tức linh lực, dựa vào ý chí mạnh mẽ mà nhanh chóng bổ khuyết lại khe nứt nhỏ vừa vỡ ra, lại tựa như tự ngược chính mình mà áp chế bản năng tiến vào Nguyên Anh cảnh.
Tiểu Nguyên anh vừa mới há miệng chuẩn bị khóc thật to:…..Ma quân trong lời của hắn chính là thượng cấp của ma tu trước mặt.
Mắt nó ngấn lệ, lặng lẽ dùng nắm đấm chặn miệng chính mình.
—