Hôm nay là cuối tuần, bận rộn suốt một tuần Lâm Tĩnh Tĩnh vốn muốn làm tổ ở nhà ngủ nướng, nhưng Dư Thuận Thiên cách vách mới sáng sớm đã đến tìm cô, kéo cô ra ngoại ô cắm trại.
Dư Thuận Thiên là người đàn ông bá đạo mạnh mẽ, anh muốn làm gì không ai có thể ngăn cản, cũng không cho phép người khác làm trái ý mình, Lâm Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình là người nghiện ngược đãi, cho nên mới bị anh chèn ép mãi như thế.
“Nè, Dư Thuận Thiên, thời tiết này xem ra sắp mưa rồi, bây giờ đến nơi quỷ quái kia cắm trại, lát nữa mưa thì phải làm sao?” Lâm Tĩnh Tĩnh ngồi trên bãi cỏ, ăn sushi mà Dư Thuận Thiên chuẩn bị, nhìn bầu trời dần âm u, hỏi với vẻ lo lắng.
“Sợ gì chứ, bên kia có căn nhà gỗ bỏ hoang, mưa thì chúng ta vào đó tránh.” Dư Hiểu Thiên nhún vai, hờ hững nói.
“Ồ.” Được thôi, là cô buồn lo vô cớ, trong thời tiết bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ mưa thế này, anh còn đưa cô đến đây, nhất định đã có kế hoạch chu toàn, Lâm Tĩnh Tĩnh cũng không nói thêm nữa, chỉ cầm đồ ăn nhét vào miệng, Dư Thuận Thiên này rõ ràng có phong thái của lãnh đạo bá đạo, nhưng tay nghề nấu ăn lại rất xuất sắc, đồ ăn anh nấu luôn hợp khẩu vị của cô.
Cái tốt không linh cái xấu linh, rất nhanh bầu trời vang lên tiếng sấm không ngớt, mưa to nói đến là đến.
“A... thật sự mưa rồi...” Lâm Tĩnh Tĩnh lập tức nhảy dựng lên, sốt ruột nói.
“Đi theo anh.” Dư Thuận Thiên nắm cổ tay cô, chạy về phía căn nhà gỗ trước mặt.
Cơn mưa này kéo đến rất nhanh, quần áo Lâm Tĩnh Tĩnh chớp mắt đã bị thấm ướt, hôm nay cô mặc áo sơ mi xuyên thấu và váy ngắn, áo sơ mi bị nước mưa ngấm ướt trở nên trong suốt, bó sát vào làn da trắng trẻo non mịn của cô, nhìn không sót chút nào áσ ɭóŧ lụa màu hồng bên trong, mà váy ngắn mỏng manh kia cũng trong suốt, lộ ra qυầи ɭóŧ chữ T gợi cảm.
Chạy vào nhà gỗ nhỏ, ánh mắt Dư Thuận Thiên nhìn cô lập tức trở nên vô cùng nóng bỏng, trong mắt anh như có ánh lửa, muốn thiêu đốt cô.
“Anh nhìn cái gì, mau quay mặt qua đi.” Lâm Tĩnh Tĩnh vòng hai tay ôm chặt lấy mình, xấu hổ đỏ mặt, biết trước hôm nay đổ mưa, cô sẽ không mặc quần áo mỏng manh như vậy, ngấm nước liền trở nên trong suốt, giờ thì hay rồi, bị anh nhìn thấy hết.
Dư Thuận Thiên không xoay người, ngược lại tiến về trước một bước, ánh mắt rực lửa nóng bỏng nhìn cô chằm chằm.