Thập Niên 90: Trở Thành Thiên Tài Ngoại Khoa

Chương 674: Giáo sư Đàm để lại

Các bác sĩ gõ cửa đi vào, đúng lúc bắt gặp lãnh đạo đang gọi điện thoại.

Phẫu thuật xong, tổng giám đốc Lý chuẩn bị xuất viện vào ngày mai, hôm nay trước tiên cần ra lệnh thu xếp ổn thỏa công việc về sau của công ty. Nhìn thấy bác sĩ đã đến mới cúp điện thoại, quay đầu lại nghe bác sĩ nói chuyện.

“Sau khi xuất viện, ông phải nhớ thường xuyên trở lại bệnh viện kiểm tra.” Đào Trí Kiệt nói với bệnh nhân.

“Vâng, bác sĩ Đào, mọi chuyện nghe theo cậu.” Tổng giám đốc Lý cười đến nỗi muốn nhanh tay vả vào mồm, phẫu thuật thuận lợi, có thể xuất viện, bệnh nhân nào cũng đều cao hứng, mặt mày hớn hở.

“Trước khi đến, nếu như sắp xếp thời gian tái khám có gì bất tiện, có thể gọi điện thoại thông báo trước cho bác sĩ nào đó.” Đào Trí Kiệt nói.

“Bác sĩ Đào, thật sự phải cảm ơn cậu rất nhiều!” Lời này của bác sĩ là tất cả những gì bệnh nhân muốn nghe nhất, tổng giám đốc Lý đi tới nắm chặt tay bác sĩ tỏ lòng biết ơn, tự nói ra mong muốn của bản thân: “Ngày mai truyền nước xong tôi có thể trực tiếp rời đi chưa?”

“Cũng được. Ông có việc gì không hiểu rõ, có thể hỏi y tá ở đây, để người khác giúp ông làm thủ tục xuất viện.”

“Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn tất cả nhân viên y tế ở đây!” Tổng giám đốc Lý gật đầu mạnh mẽ: “Tôi sẽ trao thưởng cờ khi được tiễn khỏi nơi này.”

“Không cần.”

“Rất cần rất cần, phải có gì đó treo trên tường trong khoa các cậu.” Tổng giám đốc Lý dặn dò bác sĩ: “Tôi biết tường khoa các cậu treo đầy, vị trí cho tôi sẽ rất phiền phức.”

Thậm chí có bệnh nhân còn hiểu rõ mấy điểm nhỏ nhặt ấy. Tạ Uyển Doanh lần đầu nhìn thấy.

Rời khỏi phòng bệnh, Đào Trí Kiệt đưa ra chỉ thị trước mặt bác sĩ không phải sinh viên y, không thể cầm theo giấy ghi chú, bác sĩ cấp cao nhắn nhủ đôi câu cần phải tùy lúc khắc ghi trong đầu. Vì vậy, Tạ Uyển Doanh nhớ tới câu nói chú giải đầu tiên mà giáo sư Đàm phê bình trong bút ký của cô có viết: Dùng đầu óc nhớ, quay về rồi ghi.

Hiện giờ cô không dám tùy tiện móc bút ký ở trong túi áo ra. Đủ thấy được lúc trước giáo sư Đàm hết sức nhân từ đối với cô.

Đoán chừng giáo sư Đàm sớm đoán ra được cô đến khoa ngoại gan mật sẽ xảy ra tình huống gì, liền để lại chú giải lời phê bình bên trong để nhắc nhở cô. Nhìn thoáng qua, tất cả bác sĩ xung quanh cô kể cả Tống Học Lâm vừa tốt nghiệp, không một ai cầm bút và bút ký ra. Dù là kiểm tra hết phòng thì quay đầu lại nhìn cũng không có. Đây là điều quan trọng đối với hình tượng bác sĩ.

“Vâng.” Hà Quang Hữu đáp lời phó chủ nhiệm. Lãnh đạo lớn gọi điện tới cần anh ta tự mình chủ trị, cho nên anh ta nhớ rất rõ chuyện này.

Đi đến giường bệnh đặc biệt từ số 1 đến số 5, ý thức của đa số bệnh nhân trị liệu cấy ghép gan nhân tạo đều không tốt, không có cách nào nói chuyện trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra phòng phải mở bệnh án ra xem xét. Khâu Thụy Vân gọi hai người mới đi lấy bệnh án.

Tạ Uyển Doanh chạy nhanh tới chỗ y tá đứng.

Tống Học Lâm không nhanh không chậm theo sát phía sau cô.

Chậm nửa nhịp so với cô, cuối cùng Tống Học Lâm chỉ đành đứng bên cạnh, dùng ánh mắt kinh ngạc tới ngây người nhìn cô thành thục rút ra hơn mười cái bệnh án sau đó một mình ôm ở hai cánh tay.

Cô không biết nặng là gì à? Những câu này Tống Học Lâm chỉ thổ lộ trong lòng chứ không dễ gì nói ra miệng. Ai bảo thấy bộ dạng cô ôm bệnh án giống như không nhìn thấy người khác, trực tiếp chạy tới chỗ giáo sư bên kia.

Nữ sinh đâu có cái kiểu này. Cậu ta thực sự chưa từng thấy một nữ sinh viên y như vậy, đứng trước mặt một nam sinh cường tráng mà không biểu lộ vẻ sợ hãi nào.