Dịch Thần năm nay 28 tuổi và đó là lý do mà anh ấy đã đến tuổi yêu đương, nhưng không nói đến tính cách thu mình của mình, chỉ cần nói về xuất thân và những "đặc điểm khác người" của anh ấy cũng đủ làm cho một cô gái bình thường sợ hãi. Còn nhớ rằng vào năm cấp 3 khi Dịch Thần yêu thầm thành viên trong lớp, kết quả cuối cùng là anh ấy lấy hết can đảm tỏ tình với người ta nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi sâu thẳm trong mắt cô ấy. Trên thực tế chỉ số IQ của Dịch Thần rất cao và EQ của cậu ấy cũng không thấp, nếu cậu ấy được sống trong một gia đình bình thường từ khi còn nhỏ thì có lẽ Dịch Thần ở trường trung học sẽ là một người học bá nhiều người ngưỡng mộ. Thật tiếc vì số phận không dành cho anh sự ưu ái đó. Kể từ khi kết thúc mối tình đầu không mấy tốt đẹp đó, Dịch Thần không quan tâm đến những điều này nữa, không phải anh không khao khát được một cuộc sống bình thường như bao người nhưng đôi khi hi vọng càng lớn thì sự thất vọng sẽ càng lớn. Khi biết được mục tiêu thật sự của bữa tiệc tối hôm nay anh ta muốn quay đầu bỏ chạy ngay nhưng cuối cùng lại không làm vì anh biết Phó Giám đốc Dương cũng vì tốt cho anh, nhưng đôi khi một ý tốt sẽ làm ra những điều xấu. Theo quan sát của phó giám đốc Dương, Doãn Dịch Thần là một chàng trai tốt nhưng tính cách lại quá lạnh nhạt, trước đó cấp trên đã đề xuất với anh, hi vọng anh sẽ ở lại văn phòng, tuy nhiên qua hơn một năm quan sát phó giám đốc nhận ra anh không hề có dự định ở lại, thậm chí còn chểnh mảng công việc. Mặc dù Phó Giám đốc Dương đã nói bóng gió với anh ta vài lần nhưng Dịch Thần đều không trả lời câu hỏi. Cuối cùng giám đốc Dương nghĩ về điều đó và cảm thấy rằng nếu Dịch Thần có thể nói chuyện với một cô gái địa phương mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, cô ấy có thể sẽ về quê anh sinh sống. Cô gái ông giới thiệu người là con gái bạn cũ, con bé tên Lý Vy Vy, người làm việc trong tòa án liên bang, ông cảm thấy cả hai đều thuộc hệ thống tư pháp nên không khó để tìm cái đề tài chung để trò chuyện. Hồ sơ cá nhân của Doãn Dịch Thần ông cũng đã ghi lại, mặc dù cha mẹ anh ấy mất sớm, anh ấy không có người thân quen ở quê điều này không có nghĩa là anh ấy không thể về quê làm việc hơn nữa ngoại hình cũng không tệ,tuyệt đối thuộc dạng soái ca cũng không quá!Chắc chắn ngay khi hai người ngồi đối diện nhau,con gái của bạn học cũ sẽ làm cậu ta không thể rời mắt. Và cục trưởng Dương đã làm việc nhiều năm như vậy giỏi nhất chính là quan sát lời nói và cảm xúc, lập tức hiểu rằng phải có một cách cho vấn đề này. Nhưng ông không ngờ là sợi dây cảm xúc của Dịch Thần thực sự bị đứt rồi đi! Cô gái đã chủ động nói chuyện với anh ta mấy lần nhưng anh chàng chỉ tập trung ăn món ăn trên bàn, miệng thì ừ cho qua lễ.
Hoàng đế không gọi mà Thái Giám đã gấp! mấy lần phó giám đốc Dương sử dụng cùi chỏ huých anh ra hiệu anh vài cái, còn dùng ánh mắt ám chỉ anh nhiệt tình hơn một chút với cô gái kia. Dù gì cha mẹ con gái người ta cũng đang ở đây, cậu thờ ơ với con gái họ như vậy khác gì chính con gái họ ép cậu tới đây. Ai ngờ thằng nhóc này không thay đổi thái độ,ông gác chân đá cho nó một phát.
Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc một cách "vui vẻ" trong không khí khá gượng gạo. Dịch Thần- chàng trai đáng chết này đã lịch sự từ chối của hẹn hò mù quáng này. Nhưng Lý Vy Vy thì không có vẻ gì quan tâm đến sự thờ ơ của Dịch Thần, tiếp tục trò chuyện với anh ta và đề nghị trao đổi Wechat. Rốt cuộc cũng do Sở Dương đưa anh đến đây, dù có miễn cưỡng thế nào anh cũng không thể trực tiếp cự tuyệt mặt cô gái,vì vậy Dịch Thần đành lấy điện thoại di động ra quét mã QR ...nhưng ngay khi anh ta đến gần Lý Vy Vy, anh đột nhiên ngửi thấy một mùi máu, trái tim Dịch Thần chợt trùng xuống. Sau đó ngẩng đầu lên,cẩn thận nhìn Lý Vy Vy trước mặt, phải nói rằng cô gái này thật sự rất ưa nhìn,cao ráo, nét mặt sáng sủa thanh tú, hơn nữa còn có khí chất dịu dàng nhã nhặn của một tiểu thư danh giá. Tuy nhiên Dịch Thần phát hiện ra dưới mắt cô có một số vết thâm, dù đã đánh phấn nền rất kỹ nhưng nhìn thoáng qua anh vẫn có thể nhìn ra. Kinh nghiệm trong quá khứ cho anh biết rằng với thâm của Lý Vy Vy không đơn giản như quần thâm dưới mắt do thức khuya gây ra.
Khi Dịch Thần còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn thấy sẽ khiến người thân và bạn bè khϊếp sợ. Thậm chí ngay cả cha ruột của anh cũng chỉ miễn cưỡng giữ anh lại bên mình. May mắn thay vào năm thứ hai trung học anh gặp một người đàn ông họ Linh trong một hoạt động ngoại khóa. Lúc đó anh không biết ông sẽ làm gì, ông chỉ đưa Dịch Thần cùng một số bạn cùng lớp đến chỗ làm việc của họ để xem các thí nghiệm khoa học lạ lùng. Dịch Thần nhớ rằng ông Linh Sang đã bảo anh đội một chiếc mũ bảo hiểm kỳ lạ và sau đó tập trung vào quả bóng bàn trước mắt. Lúc đầu anh không thể tập trung vì không hiểu tại sao mình phải làm như vậy cho đến khi dưới sự hướng dẫn của ông Linh Sang vài lần, Dịch Thần đã sử dụng tâm trí của mình để làm cho quả bóng bàn di chuyển, và từ lúc đó anh đã biết đến một thuật ngữ mới" tư duy hào quang".
Ông Linh Sang từng nói với anh rằng:
"Tiểu Thần, cậu không cần phải sợ những gì mình nhìn thấy trong mắt, nó là từ trường để lại sau một số thứ chết đi và nó cũng là một phần của "Linh khí Hào quang" -là một cấp độ cao hơn của sóng não. Phải hiểu rằng mọi người đều có linh khí tinh thần và những linh khí này thường nuôi dưỡng một số ký ức ấn tượng. Hào quang suy nghĩ của một người trước khi chết sẽ mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Vì vậy khi một người chết đi Linh khí của người đó sẽ được lưu lại ở nơi anh ta chết như một cuốn băng video. Vì khí chất suy nghĩ của cậu khác với người thường, cậu có thể đọc được từ trường dư động của một người để lại trước khi chết, đó chính là hào quang."
Lúc đó dịch thần không hoàn toàn hiểu ý nghĩa thực sự của những lời này nhưng anh có thể dễ dàng nhận ra giọng điệu của ông ta rằng thứ được gọi là "luồng khí suy nghĩ" này phải rất mạnh mẽ...
Và khi ông Linh biết được cuộc sống cua anh phải trải qua những chuyện đau khổ như thế nào chỉ vì cái khả năng được coi là lập dị đó, ông lập tức đề nghị đưa cậu đến lớp học dành cho những người chưa thành niên đi học, nói rằng chỉ khi tham gia lớp học dành cho người chưa thành niên thì anh mới có thể phát huy hết năng lượng của mình. Khi nghe được những câu nói đó, dòng suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu anh chính là mình rốt cuộc có thể thoát khỏi kiếp nạn,trong mắt mọi người mình cũng không còn là kẻ ngoại đạo nữa!
Không ngờ khi anh chuẩn bị quay lại thu dọn hành lý thì được tin ông Linh đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi trên đường trở về khách sạn, tin tức này như dội ráo nước lạnh lên đầu anh, ước mơ đi học khi trẻ của Dịch Thần hoàn toàn tan thành mây khói. Kể từ đó anh mới nhận ra được chân lí rằng số phận chỉ có thể thay đổi khi chính bản thân mình nổ lực, không ngừng tiến về phía trước.
Và giờ đây, khi anh tiếp xúc gần với Lý Vy Vy, anh có thể cảm thấy một linh khí rất yếu trong cô ta, đó có thể là do một người rất gần với cô ấy chắc chắn đã chết trong cuộc đời cô gái này. Nhưng quả thật Dịch Thần chưa bao giờ nhìn thấy một hào quang tinh thần còn sót lại như vậy ở một người nào khác trước đây.