Trong phòng Lý Chẩn có thêm người, vẫn là Lý phu nhân chọn thông phòng cho hắn, Sở Sở nghĩ, nếu là Lý Chẩn đồng ý nhận Vân Tử, có lẽ hắn sẽ không có tinh lực mà quấn lấy nàng, dần dà đem nàng vứt ra sau đầu, sau đó mà nhẹ nhàng thoát thân.
Nhưng cố tình đã nửa tháng, một chút tin tức cũng không có, nàng âm thầm thở dài, tạm thời không nghĩ đến việc này.
Một ngày này trong phủ được mời dự một buổi yến hội, mời Lý phu nhân và Lý Điềm Điềm đến tham gia, ra cửa dự tiệc chuyện tốt như vậy tự nhiên không có phần của Sở Sở và Tiêm Tiêm rồi.
Lý gia có ba vị cô nương, dung mạo đẹp nhất có thể nói đó là Sở Sở, nhan sắc kế thừa của Lý lão gia và mẫu thân xinh đẹp của mình.
Lý phu nhân không thích nhất là gương mặt kia, càng không vui khi nàng che lại nổi bật của Lý Điềm Điềm nên làm sao có thể sẽ mang nàng đi ra ngoài.
Sở Sở không thích đi ra cửa, thường xuyên hầu hạ bên người Lý phu nhân, nàng thích ở trong phòng thêu thùa. Bất ngờ có người đến nói là Lâm phu nhân đến chơi.
Sở Sở gác kim chỉ trong tay xuống hỏi: "Thiếu gia đâu?"
Như Nguyệt nhìn sắc mặt nàng, khẽ cười nói: "Tới phủ ta chính là khách nữ, thiếu gia làm sao tiếp đón, còn nữa ngài ấy cũng sẽ không tiếp đãi những phu nhân kia. Vẫn là cô nương nên đi thì hơn."
"Bình ma ma cũng không có ở đây à?" Sở Sở nói. Bình ma ma là vυ' già đắc lực bên người Lý phu nhân, có thể ra mặt thay, làm thể diện của khách không mất đi, chủ nhân gia cũng đúng mực.
Như Nguyệt nói: "Cô nương hồ đồ, phu nhân nào có thể để Bình ma ma ở nhà."
Đúng rồi, Sở Sở đứng dậy, Như Nguyệt hầu hạ nàng sửa sửa tóc, đi ra ngoài đón khách.
Người tới đúng là Lâm phu nhân là mẫu thân của phó tướng Lâm An Sinh bên người Lý Chẩn, Sở Sở đem người mang đến hoa viên tiếp khách, sai người mang nước trà điểm tâm lên, lúc này mới giải thích Lý phu nhân đã đi ra ngoài.
Lâm phu nhân cười tủm tỉm nói: "Là ta tới không khéo, còn làm phiền cô nương bận việc vì ta. Khi nào phu nhân trở lại hi vọng cô nương chuyển lời nói ta ngày khác lại đến."
Sở Sở rõ ràng nghe hạ nhân hồi bẩm, nói là Lý phu nhân mời Lâm phu nhân tới trước, chắc do bị bên kia mời nên bị trùng, đem Lâm phu nhân quên mất.
Vị Lâm phu nhân này thật sự tốt tính, nửa câu oán giận cũng không có, còn cảm kích nàng đã ra đón chào, lại thêm Lâm phu nhân lại là mẫu thân của Lâm An Sinh, Sở Sở không khỏi đối với bà tăng hảo cảm gấp bội, đối thoại thêm vài phần thân cận, khiêm tốn có lễ.
Nói mấy câu, Lâm phu nhân không khỏi bắt đầu nghiêm túc đánh giá Sở Sở, chỉ thấy cô nương trước mặt này nhan sắc dáng người là cực phẩm, tướng ngồi đoan trang, cách nói năng ôn hòa văn nhã.
Giọng nói cũng ôn ôn nhu nhu, thêm nữa là nhị tiểu thư Lý phủ, có khi chẳng thèm nhìn mẫu tử bọn họ, vị nhị cô nương này từ thái độ cách nói năng, thật sự tìm không thấy nửa phần coi khinh.
Bà tìm Lý phu nhân, vốn dĩ là vì chung thân đại sự của con trai, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, luận đến tài sắc gia thế, không còn ai so với nhị cô nương thích hợp hơn.
Lâm phu nhân mặt mày hớn hở, lôi kéo Sở Sở có nói cũng không hết, hết sức tìm hiểu, Sở Sở tuy không hiểu sao Lâm phu nhân lại nhiệt tình như vậy, nàng cũng phải đáp lời.
Lâm An Sinh vốn dĩ đang ở Lý gia huấm luyện, mới vừa cùng Lý Chẩn nói xong việc, nghe mẫu thân tới, đang do nhị cô nương tiếp đãi, vội vội vã lại đây, Sở Sở đứng lên chào hỏi, Lâm An Sinh hành lễ, sau đó trên mặt lập tức hồng hồng, chắp tay, cũng không dám nhìn nàng.
"Tạ nhị cô nương đã tiếp đãi mẫu thân của ta, không có việc gì thì ta và mẫu thân phải trở về." Lúc nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu.
Sở Sở nhìn hắn mà thấy buồn cười, gật gật đầu, tưởng hắn nhìn không thấy, nói: "Không đáng ngại." Vì thế phân phó Như Nguyệt đi chuẩn bị xe.
Lâm An Sinh trộm liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt mơ hồ luyến tiếc dời đi, tay chân đều cứng ngắc không biết để đâu, biểu tình nghiêm trang, Sở Sở dựa vào cây cột, lẳng lặng chờ, Lâm phu nhân nhìn hai người đứng cạnh nhau, trong bụng như nở hoa.
"Nếu đã tới đây làm khách, tuy mẫu thân không có ở đây, hay dì Lâm cũng dùng cơm xong hẳn đi cũng không muộn." Tiếng nói từ sau lưng Lâm An Sinh truyền đến, Sở Sở lập tức lui lại mấy bước.
Lý Chẩn khoanh tay đứng ở hành lang, một thân huyền y, sáng trong như nguyệt hạ tùng bách. Lâm phu nhân vội nói không cần, Lâm An Sinh cũng nói: "Ta còn phải đi cửa hàng Bắc Đầu xem một cái yên ngựa, ngày khác lại đến quấy rầy tiểu tướng quân."
Lâm An Sinh hiện giờ gần hai mươi ba tuổi, lớn hơn Lý Chẩn vài tuổi, từ nhỏ đã ở chơi với nhau, vẫn luôn gọi hắn là tiểu tướng quân.
----------------