" Tỷ tỷ, theo ta có được không? "
Cho dù người hỏi cô những lời này là người đàn ông tài năng, kiện tráng vô cùng, cho dù người hỏi cô những lời này là người đàn ông tuấn mĩ như minh tinh, cho dù hắn dùng ngữ điệu ôn nhu như nước, cho dù ánh mắt hắn nhìn cô sâu thẳm chuyên chú...
Đỗ Đông Tụy phải vận dụng hết mười hai phần định lực để duy trì vẻ mặt vô cảm.
Qua giờ Ngọ, vị em dâu đảm đương vai trò thuyết khách vừa rời đi, hệ thống xấu xa rốt cuộc đã đem toàn bộ kí ức của nguyên chủ truyền vào đầu cô. Hoàn toàn không giống lần trước!!! Xem những kí ức này, biểu cảm trên mặt Đỗ Đông Tụy thực sự rất vi diệu.
Lần này, Đỗ Phong Lân chính là đệ đệ ruột của nguyên chủ, từ nhỏ bọn họ đã cùng nhau bắt bọ nghịch bùn, ta nhìn ngươi tắm ngươi nhìn ta đi tiểu, chính là tình thân nguyên chất 100%. Có những kí ức này, Đỗ Đông Tụy đã hoàn toàn dung nhập vào vai diễn. Này bảo cô làm thế nào có thể xuống tay với đệ đệ ruột a a!? Quả nhiên là chế độ xấu hổ-PLAY!!
Không chỉ như thế, cái hệ thống xấu xa lấy ác làm vui này ngay cả lý do cũng đã tìm giúp cô, giờ nói Đỗ Đông Tụy đâm lao phải theo lao cũng không quá.
(ý nói Đỗ Đông Tụy không có lựa chọn nào khác ngoài hoàn thành nhiệm vụ :>)
Phủ tướng quân có ba vị nam chủ tử, cao nhất là phụ thân tướng quân của cô, đại ca Đỗ Phong Kỳ, tiểu đệ Đỗ Phong Lân, trước đây đều ở biên giới đánh giặc. Sau khi giành thắng lợi, phụ thân tướng quân lưu lại thủ biên quan, đại ca cùng tiểu đệ thì một năm trước đã hồi kinh. Đỗ Phong Lân liền sau đó cũng thành thân, hàng năm đánh giặc hơn nữa hơn hai mươi tuổi mới thú thê, căn bản đúng là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa khiến khí huyết nam nhân sung mãn nhất bộc lộ ra.
Đó là lúc nam nhân không thể tách rời nữ nhân nhất.
Trong trí nhớ mà hệ thống cấp cho cô, “Đỗ Đông Tụy” trong quá khứ vừa nhìn thấy đệ đệ trở về liền giống như trước đây ôm hắn thật chặt. Tỉ đệ hai người từ nhỏ tình cảm tốt, cũng không chút kiêng dè, lúc ở nhà, chỉ cần hai người gặp mặt, “Đỗ Đông Tụy” đối với đệ đệ không phải cầm tay thì cũng sờ mặt, vuốt vuốt đến Đỗ Phong Lân phản ứng dần dần thay đổi.
Hệ thống thô tục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, sắp xếp cho “Đỗ Đông Tụy” ngã trật chân ở trong sân. Đỗ Phong Lân tình cờ bắt gặp, liền cõng cô trở về phòng.
Một đoạn đường ngắn ngủi, lực chú ý của Đỗ Phong Lân trước sau đều đặt trên hai luồng phong nhũ đang áp lên lưng hắn cùng cặp mông tròn trịa hắn ôm trong tay, trong đầu hắn từ đó nảy sinh ý nghĩ “Đông Tụy là nữ nhân” vượt trên cả ý thức thân phận “Đông Tụy là tỷ tỷ”.
Đem người cõng trở về phòng, không biết vì sao hai người đều ngã ở trên tháp, hạ thân Đỗ Phong Lân còn vô ý bị đυ.ng chạm một phen, tuy rằng hai người rất nhanh liền tách ra, nhưng sau đó mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều cứng.
Sở dĩ, dục hỏa của Đỗ Phong Lân vẫn có thể giải quyết lên người thê tử, nhưng từ khi thê tử hắn chẩn ra hỉ mạch, Đỗ Phong Lân liền mỗi ngày càng thêm bực bội. Sự thay đổi này trên người phu quân, người làm thê tử làm sao không nhận ra, cho lên kế tiếp mới có việc này.
Biết rõ tiền căn hậu quả của sự việc, cùng với kí ức của nguyên chủ từ hệ thống, sau khi đυ.ng mặt Đỗ Phong Lân, Đỗ Đông Tụy dù chỉ mới có bảy phần tin tức cũng có thể suy đoán rõ ràng ba phần còn lại.
“Đệ...trước hết để ta yên tĩnh một chút.” Mắt thấy Đỗ Phong Lân đang ngồi đối diện trong khuê phòng, Đỗ Đông Tụy lạnh mặt đứng lên, đi ra phía sau tấm bình phong.
Nếu có thể, giờ khắc này Đỗ Đông Tụy muốn liều mạng xoa mặt*, sau đó trèo lêи đỉиɦ núi nào đó hướng xuống dưới hét ầm lên.
*xoa mặt: hành động biểu thị không còn gì để nói (theo Baidu)
Nhưng thực tế Đỗ Đông Tụy cái gì cũng không thể làm, không thể từ chối, đáp ứng lại càng không thể. Đỗ Đông Tụy biết rõ mỗi quyết định của cô đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hướng phát triển của trò chơi, mới xuyên đến nhiệm vụ thứ nhất này mấy canh giờ, Đỗ Đông Tụy đã sâu sắc cảm nhận nếu giống như trước chỉ cùng Đỗ Phong Lân lăn giường một lần liền qua ải thì không phải quá mức thuận lợi đi, hệ thống cũng không có tốt như vậy.
Cả một buổi chiều, hệ thống chỉ chú tâm đem kí ức truyền vào đầu cô, hoàn toàn xem nhẹ việc giảng giải cách thức qua ải, bằng vào hiểu của Đỗ Đông Tụy với hệ thống, tuyệt đối nó đã đào sẵn hố chờ cô nhảy vào, trong tâm Đỗ Đông Tụy một tia lo sợ bất an ngày càng đậm.
Cách một tấm bình phong, Đỗ Đông Tụy nghe thanh âm cánh cửa đóng lại, hẳn là Đỗ Phong Lân rời đi tiện tay giúp cô đóng cửa, không khỏi muốn thở ra một hơi, mà Đỗ Đông Tụy quả thật làm như thế, hai tay cô bụm mặt “Hừ...” một tiếng như trút được gánh nặng.
“Tỷ tỷ muốn ta rời đi như vậy sao?’’
Đỗ Đông Tụy sợ đến mức cứng cả người, quay đầu lại thấy Đỗ Phong Lân vẻ mặt bi thương. Đây chính là bộ dáng người đệ đệ trong trí nhớ của cô, Đỗ Đông Tụy theo bản năng kháng cự lui lại mấy bước đến khi lưng chạm phải vách tường, cô cũng biết hành động này chẳng có tác dụng gì, bọn họ dáng người cùng thể lực cách biệt không nhỏ, Đỗ Phong Lân dễ dàng đem Đỗ Đông Tụy bắt lấy, ôm cô ngồi xuống giường.
“Ta cho rằng .... Chỉ thiếu một lời nói.... Hóa ra tất cả chỉ là ta hiểu lầm sao...” Đỗ Phong Lân nói thực sự rất đáng thương. Sáng nay lúc ra cửa, biết được thê tử hôm nay sẽ đề cập chuyện này với tỷ tỷ, khiến hắn cả ngày tâm thần không yên. Từ nha môn trở về, từ miệng thê tử biết được tỷ tỷ trừ phản ứng ngẩn ngơ cũng không có nói có đáp ứng hay không, liền mang theo tâm tình không yên đến tìm nàng, nói là không yên, kỳ thực tâm hắn hưng phấn nhiều hơn là bất an.
Không nghĩ tới lại bị nàng cự tuyệt. Sau khi bị cự tuyệt Đỗ Phong Lân phát hiện hóa ra hắn sẽ thất vọng như thế, nguyên lại hắn để ý tỷ tỷ nhiều hơn hắn tưởng. Ban đầu hắn tính toán sau khi hai người vui vẻ với nhau (ý anh là lăn giường ấy ạ), nếu tỷ tỷ xuất giá, hắn người đệ đệ này cho thêm một bộ đồ cưới là được, những chuyện trước khi nàng xuất giá phu gia* hẳn sẽ không tính toán, mà hắn đương nhiên sẽ không để nàng gả cho một phu gia tính toán, cổ hủ.
*phu gia: nhà chồng
Hiện tại nói chuyện này còn quá sớm, có lẽ cái mà hắn để ý chẳng qua là cảm giác mới mẻ so với bình thường nhiều hơn một chút mà thôi, cuối cũng hắn vẫn sẽ buông tay, nhưng nhất định không phải bây giờ.
“Tỷ tỷ nói suy nghĩ, chẳng qua là muốn thoái thác, cuối cùng không phải sẽ cự tuyệt sao?” Một đại nam nhân như Đỗ Phong Lân trong lời nói đầy ngữ khí làm nũng, động tác tay lại không an phận như vậy. Một tay hắn giữ chặt eo Đỗ Đông Tụy, một tay trên dưới vuốt ve thắt lưng cô.
“Ta... Ta còn muốn suy nghĩ thêm.” Đỗ Đông Tụy muốn khóc. Nếu điều kiện hoàn thành nhiệm vụ vẫn giống lần chơi trước, cô sẽ không chút do dự mà đáp ứng Đỗ Phong Lân a! Nhưng mọi thứ đều phải chờ sau khi hỏi rõ ràng hệ thống, cô thực sự không chịu nổi thất bại một lần nữa đâu!!
Ở trong lòng Đỗ Phong Lân, Đỗ Đông Tụy hoàn toàn không dám động, cô đương nhiên biết hắn ở trên người mình dùng sức cọ xát, khiến cho cánh mông phì nộn của cô trên người hắn không ngừng nghiền đến nghiền đi, mà côn ŧᏂịŧ dài bảy tấc ẩn giấu dưới vạt áo hắn cũng không hề e dè mà ma sát với Đỗ Đông Tụy.
“Đỗ Phong Lân!” Thời điểm hắn hơi thở thô suyễn áp đến môi nàng, cuối cùng Đỗ Đông Tụy cũng có sức bày ra chút uy nghiêm của tỷ tỷ, đẩy khuôn mặt hắn ra, chỉ là câu sau lại vô lực “ Đệ để cho ta hỏi lại đã!’’
“Hỏi ai? Tỷ muốn hỏi Đỗ Phong Kỳ?”
Đỗ Đông Tụy còn đang kinh hãi chính mình dưới tình thế cấp bách liền vạ miệng, cũng không thể thú nhận cô là muốn hỏi hệ thống, may mắn Đỗ Phong Lân liền tự tìm cho mình đáp án, nhưng là cái việc xấu hổ trong nhà này vì sao lại đi hỏi đại ca? Hơn nữa vì sao mặt hắn lại biến sắc?
Suy nghĩ một chút, Đỗ Đông Tụy đâu chỉ muốn biến sắc, cô còn muốn than trời, không phải thế chứ.... Thiết lập xã hội nơi này không những huynh đệ tỷ muội đều có thể, mà còn có thể.....NP!!!
Hệ thống chết tiệt! Dù sao cô cũng đã tiến vào chế độ xấu hổ, tốt xấu gì nó cũng cho mình biết chút thông tin trọng yếu chứ!
“Đừng....Ngươi khoan đã....Không cần như vậy...” Phát hiện Đỗ Phong Lân muốn đè mình xuống, Đỗ Đông Tụy sống chêt bám lấy khung giường, đem chính mình co rút thành một đoàn nho nhỏ, đau khổ cầu xin “Ít nhất không phải hôm nay....Xin đệ.”
Đỗ Đông Tụy vốn sở hữu dung mạo vô cùng nhu nhược, thanh mĩ, lúc bình thường nàng cầu xin hoặc làm nũng đặc biệt làm người thương tiếc, đáng tiếc lúc này vẻ mặt vô tội đối với nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa, chỉ càng khiến nam nhận hận không thể đem nàng đặt dưới thân mà hung hăng chà đạp.
Ngay khi hắn muốn chà đạp Đỗ Đông Tụy, tách ra hai đầu gối quỳ trước người nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng bị bao phủ dưới thân ảnh mình, tuy hắn lực tự chủ kinh người, còn sót lại một tia lý trí, biết bản thân không phải muốn kɧoáı ©ảʍ từ việc cưỡиɠ ɠiαи nàng, rốt cục đối với nàng hắn không chỉ có dục, mà còn có ái.
Nhưng du͙© vọиɠ như thủy triều khiến hắn không có cách nào nhẫn nổi.
“Giúp ta.” Đỗ Phong Lân nhấc lên y phục, kéo đai lưng xuống dưới đũng quần, một căn cường tráng tím đen đồ vật theo động tác của hắn bật ra, ở trước mắt Đỗ Đông Tụy đung đưa, thiếu chút nữa đập vào cằm cô.
Đỗ Đông Tụy đại não tê rần, lúc này trong đầu cô chết tiệt lại hiện lên khung cảnh hai người cùng nhau nghịch nước trong ao, khi đó thứ đồ vật kia của Đỗ Phong Lân nhiều lắm cũng chỉ bằng ngón tay út, không ngờ khi trưởng thành lại lớn như vậy...Không đúng! Đây là đệ đệ ruột của cô, cô suy nghĩ cái gì vậy! Cũng không đúng! Đây là do hệ thống làm ra! Cho dù thiết lập cùng huyết thống cũng không phải thực sự là đệ đệ ruột! Đáng giận! Kí ức của nguyên chủ hại cô không biệt rõ ràng.
Không đợi Đỗ Đông Tụy có động tác, Đỗ Phong Lân khom người, một tay ấn lên đùi cô, tay kia đem chính mình côn ŧᏂịŧ nâng lên, ánh mắt sắc bén không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, biểu tình xấu hổ và giận dữ của Đỗ Đông Tụy càng làm hắn thêm hưng phấn.
Tay Đỗ Phong Lân ấn đùi cô bắt đầu không an phận, Đỗ Đông Tụy sợ hắn đổi ý muốn làm cô, vội vàng bắt lấy bàn tay đang muốn sờ loạn của hắn, không nghĩ tới tay bị hắn kéo qua giúp hắn thủ da^ʍ.
“Nơi này....Đúng...Ta thích tỷ sờ nơi này....” Đỗ Phong Lân giữ lấy tay Đỗ Đông Tụy vừa hoạt động vừa dạy dỗ, “Ngón cái đè xuống mặt trên, giống như vẽ vòng tròn xoa một chút.....Ân....”
Đỗ Phong Lân biểu tình càng ngày càng thả lỏng, Đỗ Đông Tụy thở dài một hơi, nếu chỉ là dùng tay, cô miễn cưỡng có thể thỏa hiệp.
Phát hiện Đỗ Đông Tụy chủ động, hắn liền buông ra để mặc cô động thủ, chẳng qua thường thường đưa ra yêu cầu “Bên trên có thể đổi tay. ..Tay kia sờ phía dưới một chút ...Ân....Nhẹ nhàng niết...”
Từ trên xuống dưới xoa nắn côn ŧᏂịŧ một hồi lâu, Đỗ Đông Tụy cảm thấy chính mình đã có chút không chống đỡ nổi, không phải tay, mà là cô phát hiện bản thân phía dưới đã dâʍ ŧᏂủy̠ dầm dề.
Côn ŧᏂịŧ Đỗ Phong Lân lớn lên vô cùng tốt, qυყ đầυ như mộ viên nấm lớn, những đường gân trên thân gậy vừa nhiều vừa rõ ràng, tiến vào thân thể ma sát miễn bàn có bao nhiêu thoái mái, nếu không phải lo lắng đến tính mạng mình, huyết thống tỷ đệ gì đó chỉ là phù du, trước cứ bừa bãi hưởng thụ rồi lại nói sau.
Lúc trước ở chế độ tân thủ, thân là tỷ tỷ lại đi quyến rũ đệ đệ, thời khắc bị Đỗ Phong Lân thượng cô còn giả vờ đau khổ cự tuyệt, ngay sau đó lập tức thuần phục du͙© vọиɠ biến hóa, Đỗ Đông Tụy bây giờ ngược lại được thể nghiệm một phen.
“A....Siết nhanh một chút....Dùng cả hai tay....Nhanh một chút....Đừng có ngừng.....A....” Ở Đỗ Đông Tụy nhanh tay động tác loát mấy trăm lượt sau đó, Đỗ Phong Lân gò má nhiễm chút sắc hồng, đầu ngửa về phía sau, trong lúc cao trào, côn ŧᏂịŧ giật giật hơn mười lần mới đem toàn bộ nùng tinh bắn hết, hắn cầm lấy tay nàng không buông, thoải mái hưởng thụ dư vị sau khi bắn tinh .