Ai nói tình bạn giữa các cô gái không đẹp hơn tình yêu chứ?
(Bất giác rơi nước mắt, đây mới thật sự là tình bạn đáng có…)
Advertisement
Tôn Hiểu Hiểu sau khi nhận giải liền bị túm sang bàn của Khương Mạn ngồi.
Hội trường vô cùng lớn, cũng không tới nỗi thiếu chỗ ngồi.
Advertisement
Chỉ là Bạc ảnh đế đành phải rời sang ghế bên cạnh ngồi, để nhường lại vị trí cho quý phi Đại Ngọc.
“Đây chính là cúp ảnh hậu sao, cho tôi sờ tí, xin tí vía.” Tang Điềm sờ nhiệt tình, sờ xong lại xoa lên đầu bản thân, chẳng khác nào đi chùa vái Phật, xoa đầu để khai sáng trí tuệ cả.
“Tang Điềm Điềm cô vừa vừa phải phải thôi chứ, lớp mạ cũng sắp bị cô chùi bay luôn rồi kìa.” Đại Ngọc chế giễu.
Khương Mạn cười híp mắt: “Xếp hàng, xếp hàng, tôi cũng sờ với.”
Đại Ngọc trợn mắt: “Cúp của người đàn ông trong nhà cô chất đầy một phòng, còn phải sờ cúp của tôi sao?”
“Sao mà giống nhau được?” Khương Mạn đùa nghịch chiếc cúp trong tay.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Trước kia cô thật ra cũng chẳng có mấy trông đợi vào giải thưởng gì đó, nhưng mà, ở trong bầu không khí này, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng đôi chút.
Tuy hai mươi năm trước không phải là bản thân cô thật sự lăn lộn trong giới giải trí, nhưng trở về đây cũng hơn một năm rồi. Thân là một diễn viên, thành tích của cô một năm nay cũng không ra làm sao.
Phim điện ảnh chỉ có ‘Kẻ gϊếŧ người’ và ‘Chiến cốt’, làm khách mời cho bộ web drama ‘Sinh tồn vô hạn’ do Đại Ngọc đóng vai chính.
Gameshow thì đúng là có đi reo rắc tai họa cho vài chương trình. Ít nhiều cũng có chút thiếu chuyên tâm với nghề.
Khương Mạn nghiêm túc kiểm điểm.
“Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, có lòng tin không?” Tôn Hiểu Hiểu khẽ hỏi.
“Không chắc lắm, cái này còn phải xem ban bình phẩm nghĩ thế nào.”
“Tôi cảm thấy vấn đề này không quá khó.” Tôn Hiểu Hiểu lại có tự tin hơn cô: “Doanh số phòng vé và sức ảnh hưởng của ‘Kẻ gϊếŧ người’ đều bày ra ở đó, diễn xuất của cô có điểm đột phá, nếu không phải bộ phim đó không có nữ chính, chưa biết chừng vị trí ảnh hậu lần này lại thuộc về cô ấy chứ.”
Khương Mạn chậc chậc hai tiếng, liếc nhìn cô ấy: “Đừng có tâng bốc tôi thế chứ, Đại Ngọc.”
“Cô không gánh nổi hay sao?” Tôn Hiểu Hiểu hạ thấp giọng, nói: “Ở trước mặt tôi thì khiêm tốn làm chó gì, cũng đâu phải tôi không biết cái đức hạnh của cô nó như thế nào.”
Khương Mạn nói móc cô ấy: “Niềm tự hào của tôi chỉ giới hạn ở phương diện đánh nhau, cô không rõ sao?”
Tôn Đại Ngọc có thể không rõ sao?