Khương Nhuệ Trạch nghĩ thầm: Nhóm lính đánh thuê chắc cũng được tính là công ty bảo an nhỉ, bản thân mình có nói dối đâu.
“Nghiệp vụ khá rộng, cho nên quen nhiều người phức tạp.”
Tang Điềm trợn mắt: “Cái nghiệp vụ của anh còn quen với thành phần kiểu này?” cô chỉ vào vết thương của anh ta.
Advertisement
Khương Nhuệ Trạch cười cười: “Liên bang Tây bán cầu khác với Đế Quốc. Súng ống ở đó là hợp pháp, an ninh không bằng Đế Quốc được, không cần ngạc nhiên.”
Tang Điềm im lặng một lúc, sau đó mới mím môi nói: “Khương đầu gỗ.”
Advertisement
“Hả?”
“Anh biết em là diễn viên đúng không.”
“Biết.”
“Mặc dù diễn xuất của em không bằng Bạc tiểu tam và em gái anh, nhưng diễn xuất của anh còn vứt đi hơn cả em.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Biểu cảm của Khương Nhuệ Trạch cứng đờ. Chết toi?
Tang Điềm nhìn anh ta: “Cái chó gì mà bảo an đa quốc gia, anh làm em là đứa ba tuổi à.”
Khương Nhuệ Trạch: “……”
“Nhưng mà em tin anh không làm chuyện xấu.” Tang Điềm chuyển lời, bĩu môi: “Dù gì em cũng đóng nhiều phim như vậy, vai công chúa rồi chị đại đều đã đóng rồi.”
“Nhà anh bên liên bang Tây bán cầu rất ghê gớm……cho nên……cũng có nhiều kẻ thù.”
“Điều này em có thể hiểu được.”
Khương Nhuệ Trạch nhìn cô: “Vậy em có sợ không?”
“Không phải anh bảo dùng tính mạng bảo vệ em còn gì? Em sợ cái gì?” Mặt Tang Điềm vô cùng kỳ quặc.
Khương Nhuệ Trạch mỉm cười, nghe xong câu này thì mắt sáng rực.
Tang Điềm đỏ cả mặt, khụ hai tiếng cúi đầu: “Hứa mang lá phong cho em đâu rồi?”
“Lời đã nói không rút được, nếu không phải to hơn mặt em thì em không nhận lời đâu.”
Khương Nhuệ Trạch hung hăng nói: “to gấp hai lần mặt em luôn.”
……
Khi nhìn thấy con gái mình né tránh, cha Tang mới biết, xong rồi, bắp cải nhà mình bị lợn ăn rồi.
Khương Nhuệ Trạch cười như kẻ ngốc, sảng khoái nắm lấy tay Tang Điềm cúi đầu trước hai người: “Chú dì, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho Tang không cay……Tang Điềm!”
Khoé miệng cha Tang méo xệch: “Mới yêu đương, đừng có làm như sắp kết hôn tới nơi thế.”
Lời vừa nói xong thì ăn một cái tát yêu của mẹ Tang.
“Tiểu Trạch đừng để ý chú, cháu và Tang Điềm còn trẻ tuổi, nếu Tang Điềm mà bắt nạt cháu thì cứ nói với dì.”
Khương Nhuệ Trạch gật đầu: “Vâng ạ.”
Tang Điềm trợn mắt: “Mẹ! mẹ có phải mẹ ruột của con không đấy!”
Mẹ Tang trợn mắt: “Mẹ ruột lại không hiểu đức tính con gái mình.”