Nam Mục nghe thấy tiếng nghị luận của khán giả ở trường quay, thân là một MC, đương nhiên anh ta muốn xoa dịu bầu không khí.
“Boss nhẹ tay một chút nhé, đừng có bẻ gãy cánh tay người ta đó, ekip chương trình không có tiền bảo hiểm tai nạn đâu.” Anh Tiểu Nam trêu chọc.
Khương Mạn chỉ cười mà không nói gì.
Advertisement
Nhưng Vương Tuệ Kỳ ở đối diện lại nói: “Tôi lại cảm thấy chưa chắc tôi đã thua đâu.”
Cô ta nói xong thì nhìn Khương Mạn, nhướng mày: “Ngược lại là cô Khương phải cẩn thận đấy.”
Lời uy hϊếp này ~
Advertisement
Anh Tiểu Nam nhịn cảm giác kỳ quái trong lòng xuống, cười đáp: “Cô có chút không hiểu về sức lực của cô Khương rồi!”
Anh ta đã nhìn ra được Vương Tuệ Kỳ này đang bắt chước Khương Mạn rồi, chỉ hy vọng người chị em này đừng có tự tìm đường chết, bây giờ còn đang livestream đấy!
Anh ta thật sự không muốn sự nghiệp của mình lại gặp thêm một thất bại nữa đâu.
“Vậy thì thử xem sao.” Vương Tuệ Kỳ nhún vai.
Khán giả tại trường quay và cả khán giả qua màn ảnh nhỏ cũng không biết Vương Tuệ Kỳ lấy đâu ra cái tự tin đó.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Hai bàn tay mảnh khảnh giao nhau, nắm lấy bàn tay đối phương.
Khương Mạn cởϊ áσ vest ra, bên trong chỉ là một chiếc áo đen dài tay đơn giản, điểm nhấn duy nhất chính là chiếc vòng tay hồng ngọc trên tay cô.
Tay áo ôm chặt lấy cánh tay cô, trông như có thể thấy được đường cơ tay.
Bởi vì chỉ là một trò chơi nên Khương Mạn cũng không quá nghiêm túc.
Hai người nắm chặt tay của đối phương, tiếp theo Nam Mục hô: “Bắt đầu!”
Một lực vô cùng lớn từ tay của đối thủ truyền tới.
Khương Mạn nâng mắt nhìn, đối diện với ánh mắt của Vương Tuệ Kỳ, đối phương vẫn duy trì một nụ cười, trong mắt không che giấu nổi sự đắc ý và ngạo mạn.
Khác biệt một trời một vực với nữ yêu quái mặc chiếc áo ngủ mát mẻ, muốn quyến rũ người ta ở bên ngoài cửa phòng khách sạn hôm đó!
Điểm khác biệt lớn nhất chính là sức lực của Vương Tuệ Kỳ hiện giờ!!
“Ủa! Vương Tuệ Kỳ khỏe vậy sao? Khương võ thần sao còn chưa vật bàn tay cô ta xuống?”
“Khương Mạn đang nhường sao?”
Bạc Hạc Hiên hơi nheo mắt.
Nhóm người Tự Thiên Sách không rõ chân tướng ra sao, hô lớn: “Em gái à, bây giờ trước mặt em là quân địch đó! Không cần thương hoa tiếc ngọc đâu!”
“Tướng công tỷ tỷ cố lên!”
Vương Tuệ Kỳ cười híp mắt nhìn Khương Mạn: “Sức lực của cô Khương cũng không lớn lắm nhỉ, dạo này ít tập luyện rồi sao?”
Cô ta vừa nói vừa dùng sức, cánh tay Khương Mạn lập tức bị ấn xuống một góc nghiêng 45°.
Cả trường quay kinh hãi.
Cư dân mạng còn sốc hơn.
(????)
(Sức của Vương Tuệ Kỳ lớn đến thế sao?)
(Khương võ thần không dùng sức ấy chứ? Tôi không tin, cô ấy mà muốn vật tay thắng Vương Tuệ Kỳ thì chỉ cần một ngón tay là đủ rồi!)
(Đệt! Mọi người mau nhìn cánh tay của Vương Tuệ Kỳ đi, khối cơ hiện ra khi dùng sức đó là thật sao? Đường cơ tay của phụ nữ đẹp đến mức đó được sao?)
(Lại một Vương võ thần mới ra lò à?)
(Giỏi lắm, thì ra Vương Tuệ Kỳ là báu vật à?)
Khương Mạn nhìn chằm chằm vào cánh tay cô ta một lúc, đột nhiên cười lên: “Ừm, dạo này quả thực là tôi có hơi thiếu luyện tập.”
Khương Mạn bình tĩnh nói, ngay sau đó, sắc mặt của Vương Tuệ Kỳ thay đổi, tay của Khương Mạn từ từ ấn ngược trở lại, từ từ, ấn tay cô ta xuống mặt bàn!