Cuối cùng, Khương Mạn không biết là mình hèn nhát, sợ hãi hay mệt mỏi nữa… Chỉ là trong tần suất lắc lư, ánh mắt cô từ từ mơ màng, ý thức rời rạc, suy nghĩ trở nên trống rỗng.
Sức lực trên người như bị rút cạn, thậm chí ngón tay còn không muốn co lại nữa.
Advertisement
Cô tự hỏi liệu việc thay đổi gen của Bạc Hạc Hiên có phải không đúng không...
Rõ ràng cô là một người có siêu năng lực… Tại sao cô lại thua?
Advertisement
Không cam tâm, cô cào, cấu, gặm, cắn một cách yếu ớt nhưng đổi lại là tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, càng ngày càng điên cuồng.
Khương Mạn cảm thấy như xương đâm vào bụng mình, không chỉ như vậy...
Coi như cô đã thực sự có thể nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông này!
Bạc Hạc Hiên - người đàn ông điên rồ này!
"Em muốn đi ngủ……"
"Vẫn còn sớm."
"Ngày mai em còn có lịch trình..."
"Lên máy bay rồi ngủ."
"Bạc Hạc Hiên, anh là tên khốn nạn!"
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Người đàn ông nhếch mép.
……
Khương Mạn rất hiếm khi ngủ nướng, chưa kể hôm sau vẫn có việc.
Sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy xương cốt toàn thân đều như đang run lên, sau một hồi ngây người thì nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền tới.
Bạc Hạc Hiên quấn một chiếc khăn tắm bước ra, lông mày và mắt vẫn còn nhuốm hơi nước, toàn thân toát ra nồng nặc mùi hoóc môn.
Các đường cơ bắp rất rõ ràng, siết chặt lấy bộ xương, mỗi múi đều tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp.
Đặc biệt, trên cơ thể này vẫn còn rất nhiều dấu tích của đêm qua để lại.
Khương Mạn nhìn thấy vài vết xước và dấu răng, tất cả đều những kiệt tác của cô.
"Em còn có sức không?"
Anh ngồi xuống bên giường, nhéo má cô: "Anh giúp em tắm nhé?"
"Anh cút đi." Khi Khương Mạn mở miệng, giọng nói của cô đã khàn khàn.
Trong ánh mắt Bạc Hạc Hiên lóe lên một chút vui đùa.
Khi cô chưa kịp ngồi dậy, người đàn ông đã đánh vào mông cô và bế cô vào phòng tắm.
Khương Mạn từ bỏ việc vùng vẫy..