“Cũng coi như là vậy.”
Chị Lam khẽ cau mày, ngay khi về nước, Phong Lặng đã nhậm chức CEO của Thiên Phong Entertainment, thậm chí còn chỉ đích danh Khương Mạn là người mình muốn nâng đỡ trong cuộc họp cấp cao.
Advertisement
Chuyện chuyên gia trang điểm của Lam Tâm trở thành chuyên gia trang điểm cho Khương Mạn cũng là do anh ta gợi ý…
Tuy nhiên, theo quan điểm của chị Lam, cách làm phô trương như vậy chỉ khiến Khương Mạn bị nhiều người thù hằn hơn.
Advertisement
"Em coi anh ấy là đàn anh thôi, khi đi học từng tiếp xúc nhưng sau đó không liên lạc nữa."
Khương Mạn nhẹ giọng nói, nghe xong chị Lam cũng không hỏi thêm gì, dù sao có tài nguyên cũng là chuyện tốt.
"Nếu em cảm thấy rảnh quá không chịu nổi, vậy hãy làm việc đi. Nhân tiện, nói cho em một tin tốt lành "Kẻ gϊếŧ người” có thể được công chiếu rồi."
Ánh mắt Khương Mạn sáng lên: "Thật ạ? Vậy thì đạo diễn Trần kia quá không biết điều rồi, em phải bảo anh ta mời cơm mới được."
Chị Lam liếc nhìn cô, chỉ biết ăn thôi! Chú ý tới vóc dáng của mình chút đi!
"Tài khoản weibo chính thức của "Kẻ gϊếŧ người" đã bắt đầu tuyên truyền lại và đăng một số video quảng bá. Cho đến bây giờ, đã có phản hồi rất tốt và độ hot của em cũng rất cao."
"Ngoài ra, tạp chí "Ma Tú" mời em và Bạc Thần chụp trang bìa. Chị đã liên hệ với bên đó rồi, bên phía Bạc Thần không có vấn đề gì."
Khương Mạn không nhịn được liền nói: “Vậy còn ý kiến của em thì sao? Nếu như em có vấn đề thì sao?”
“Em còn dám còn có vấn đề à?”
Chị Lam xem cô như người không biết thân biết phận:
"Từ khi ra mắt đến giờ Bạc Thần chưa từng chụp bìa tạp chí đôi với ai. Một con nhóc như em phải cảm thấy rất biết ơn mới đúng..."
"Chị bắt em phải mang ơn đó, chị biết không!"
Khương Mạn xem thường hành vi công tư không phân minh của chị Lam.
Chị! Chị thực sự không có ý định giấu nick phụ là Thần fan của mình nữa à?
Khương Mạn nghe những cảm tưởng ở góc độ là fan của chị Lam một cách miễn cưỡng, lúc này wechat lại có tin nhắn tới.
Bạc kim chủ: (Đã ăn cơm chưa?)
Khương Mạn: (Chưa.)
Bạc kim chủ: (Buổi trưa em muốn ăn gì?)
Khương Mạn suy nghĩ một chút: (Ăn lẩu.)
Khoảng mười phút sau, Bạc Hạc Hiên trả lời tin nhắn.
(Vừa ra khỏi sân bay, gửi định vị cho tôi, tôi đến đón em.)
“Khương Mạn, chị đang nói chuyện với em đấy, rốt cuộc em có đang nghe không vậy?” Chị Lam tỏ ra tức giận.