Lúc trước nếu nghe những lời như vậy từ miệng cô sẽ cảm thấy đó chỉ là sự vui tính nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút đau lòng mà không thể giải thích nổi.
Cha là ma cờ bạc, bạn bè giả tạo, còn bị bắt cóc...
Trước đó, không ai có thể liên kết loại trải nghiệm này với Khương Mạn hiện tại.
Bạc Hạc Hiên âm thầm thêm cơm cho cô: "Ăn từ từ thôi, tối nay không ai tranh giành với cô đâu."
“Anh cũng nên ăn nhiều một chút.” Khương Mạn ngẩng đầu nói: “Không phải dạ dày không ổn đó chứ?
Bac Hạc Hiên bất lực cười nói: "Ừ, hôm nay còn tệ hơn."
Khương Mạn nhìn anh, không nói gì. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng cú đá của vị này khiến Ngụy An Nhiên phải ăn phân. Lúc đó trong lòng cô còn cảm thấy có chút phiền muộn.
Chậc... anh đã làm chuyện cô muốn làm rồi! Cô vốn định khiến Ngụy An Nhiên hoàn toàn rơi xuống hố đó!
Ngay từ khi anh ta dẫn đường, lần đầu tiên đi qua hố phân, Khương Mạn đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn mà kỹ năng diễn xuất của anh ta thì...
Ngay cả Hồ Tử cũng không lừa được, còn mong lừa được ai?
“Vậy thì tôi ăn thêm giúp anh.” Khương Mạn nói nhỏ.
Bac Hạc Hiên không nhịn được cười: “Được.”
Anh cười rồi gắp thêm một miếng sườn lớn vào bát cho cô.
Khương Vân Sênh vẫn luôn trầm ngâm nhìn Khương Mạn, đợi sau khi cô ăn xong chín bát cơm, anh ta nói:
"Tiểu Mạn, có thể cho tôi hỏi một chút, đã có chuyện gì xảy ra với cha cô sao?"
Bac Hạc Hiên liếc nhìn Khương Vân Sênh, hơi nhíu mày, Tang Điềm và Tôn Hiểu Hiểu cũng nhìn cô, rõ ràng là bọn họ cũng đang rất tò mò.
Vẻ mặt Khương Mạn bình thường như không, không chút gánh nặng nói:
"Là một con ma cờ bạc."
Cô thoáng nhớ lại: "Khoảng một năm rồi không gặp, không biết trốn đi đâu để trốn nợ rồi."
Khương Vân Sênh cau mày: "Vậy mẹ cô thì sao?"
“Đã tái hôn rồi.” Nếu như loại như Lý Vân đó đáng được gọi là mẹ.
Ánh mắt Khương Vân Sênh trầm xuống: "Những ngày tháng đã qua quá khó khăn đúng không?"
Khương Mạn dừng đũa, suy nghĩ một chút, lắc đầu:
"Đối với “Khương Mạn” ngày xưa sẽ khó khăn, nhưng với tôi bây giờ thì cuộc sống rất tốt đẹp."
Thế giới hoà bình, không có chiến tranh. Thức ăn đầy đủ, không có nạn đói.
Loại cuộc sống này, đối với những người sống trong những năm tháng chịu nạn đói khủng khϊếp của Mạt Thế là điều không dám mơ tới!
Thấy bầu không khí có chút nặng nề, Khương Mạn cười nói:
"Mọi người nhìn tôi làm gì. Nếu tôi như vậy đã coi là khổ cực thì những bạn nhỏ trong thôn này được gọi là gì?"
Nghe những gì cô nói, mọi người đều suy nghĩ lại.
Vẫn thực sự là…
So với một số bạn nhỏ mồ côi trong thôn, không chỉ Khương Mạn mà còn nhiều người khác vẫn được coi là may mắn và hạnh phúc hơn!