Vợ Của Ảnh Đế Lại Phá Hỏng Game Show

Chương 70

(Em mời chị ăn cơm, chị mời em ăn kẹo, sau này chúng ta sẽ là bạn bè. Đó không phải là sự thương hại hay cảm thông mà là sự chân thành đối đãi qua lại với nhau!)

(Mẹ khϊếp như vừa bị đấm vào mũi, diễn viên võ thuật Khương Mạn quả là một người kiên cường nhưng dịu dàng!)

Advertisement

(Ai nói Khương Mạn chỉ biết đánh chết người? Khi cô ấy cười với Tiểu Lý Quân, tôi đã như người mất hồn, sao khi cười người phụ nữ này lại có thể dịu dàng như vậy!)

(Chợt nghĩ đến một câu: Trong lòng có mãnh hổ, ngửi tường vi vẫn phải cẩn thận.)

(Quả nhiên ai cũng sợ so sánh, Tôn Hiểu Hiểu thực sự khiến tôi …)

Bởi vì là livestream nên màn hình ở chế độ chia đôi. Phía bên Khương Mạn đều là người qua đường và antifan, nữ minh tinh tuyến 1 như Tôn Hiểu Hiểu không thiếu fan.

Trong livestream đều đang chém gió, tâng bốc một cách quá đà.

Lúc này, Tôn Hiểu Hiểu đã gửi lời chào một lượt đến tất cả những người thân thích trong và ngoài ekip chương trình.

Cô bé mà cô ta chọn tên là Vương Hinh, năm nay vừa tròn sáu tuổi. Nhà cô ta đang ở thực sự giống như một ngôi nhà chứa củi, nhưng may mắn thay có một cái giường, bên trên được phủ đầy cỏ khô và chăn.

Sau khi Tôn Hiểu Hiểu đi vào liền đứng lặng người bất động, trông vô cùng chật hẹp. Tiểu Vương Hinh mang bữa tối đến cho cô ta, có một bát cơm trắng cùng với vài miếng thịt mỡ, vừa nhìn Tôn Hiểu Hiểu đã muốn nôn.

Nhất là đôi đũa cô ta cầm trên tay luôn có cảm giác nhớp nháp, căn nhà này đừng nói là ở, thậm chí đến không khí cô ta còn cảm thấy vẩn đυ.c.

“Chị ơi, chị không ăn à?” Tiểu Vương Hinh tò mò hỏi.

Dù gì Tôn Hiểu Hiểu cũng đã từng được đề cử  ảnh hậu, cô ta vẫn còn có kỹ năng diễn xuất.

“Chị vẫn chưa đói. Nếu em đói thì em ăn đi.” Cô ta dịch bát đũa qua bên đó.

Tiểu Vương Hinh thắc mắc: "Nhưng trước đó em hỏi chị, không phải chị nói đói sắp lả người đi rồi sao?"

"Chị là diễn viên, diễn viên phải chú ý tới vóc dáng, ban đêm không được ăn cơm."

“Thì ra chị là người nổi tiếng!” Tiểu Vương Hinh hiểu ra và gật đầu: “Vậy thì em để dành cơm, trưa mai chị ăn là được rồi.”

Nụ cười của Tôn Hiểu Hiểu đông cứng lại. Cái quái gì thế? Trưa ngày mai vẫn ăn cái này à?

(Hiểu Hiểu thật là đáng thương, sống ở nơi tệ nhất, ăn uống cũng sơ sài nhất, cơm đó trông không ngon gì cả, làm sao có thể nuốt nổi.)

(Thương Tôn nữ thần của tôi quá, ekip chương trình không phải là con người! Đây là sự sắp xếp là vậy!)

(Tôn Hiểu Hiểu cũng biết diễn quá rồi, chê thì nói là chê, còn giỏi viện cớ, Khương Mạn đâu có quái đản như cô.)

(Fan của Khương Mạn cũng là chó dại à? Không ăn thì là bảo là quái đản, Khương Mạn ăn được thì giỏi à? Tôi nói cô ta muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người thì có!)

(Fan theo idol, Khương Mạn hành động, còn fan của cô ta thì tung hô.)

(Sống lâu như vậy mới thấy, loại người như Khương Mạn còn có fan à?)