Tổng Tài Là Một Tên Cuồng Vợ

Chương 30: Quấy rối Ŧìиɦ ᗪu͙ƈ nơi công sở?

Những ngày sau đó, ngày nào anh cũng chở cô đi làm rồi chở cô về. Ngồi chung xe khiến cô cực kì bức bối nên cô đã đưa ra một quyết định lớn lao.

Đó là sẽ dậy sớm hơn anh ta để đi làm rồi sẽ về trễ hơn anh ta để đỡ phải gặp mặt, cô nghĩ bụng * quả là ý tưởng sáng suốt *. Nói là làm sáng hôm sau cô dậy từ lúc 6h rồi ra khỏi nhà lúc 6h30.

Quả nhiên lúc này anh vẫn chưa dậy, cô đi từ từ không để phát ra tiếng động rồi bước đến thang máy ấn xuống tầng. Cô xuống tầng hầm thấy chiếc xe yêu quý của mình lâu ngày không được đυ.ng vào nó khiến cô nhớ chết đi được.

Cô mở cửa rồi lên xe nhấn chân ga chạy đi mất. Lúc này 7h anh mới dậy, anh soạn đồ đạc rồi bước ra ngoài đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy cô ra.

* ting *

Điện thoại anh xuất hiện một tin nhắn, Dao Dao gửi tin nhắn cho anh. Trên điện thoại ghi:

- Khỏi chờ! tôi đến công ty rồi ( thả icon mặt cười)

Anh tức tối xuống hầm lấy xe rồi phóng đến công ty, anh bước đến thang máy bấm lên tầng rồi bực tức vào phòng riêng của anh.

Cả ngày hôm nay Dao Dao đi làm trong tâm thế thoải mái không chút muộn phiền, cô làm xuyên suốt cho đến trưa thì phải nộp báo cáo lên phòng chủ tịch.

Cô biết vậy nên đã đưa tờ báo cáo cho thư kí mang lên cho anh. Một lúc sau thì thư kí chạy về rồi thông báo cho cô:

- Chị Dao ơi chủ tịch bảo chị mang lên vì có chỗ cần sửa ạ.

Dao Dao biết thừa là chiêu trò của anh nhưng vẫn phải mang lên cho không bị nghi ngờ.

* Cốc... cốc... cốc *

Giọng nói từ trong phòng vọng ra:

- Vào đi

Cô nhanh nhẹn mở cửa bước vào rồi lên tiếng:

- Báo cáo của ngài đây thưa CHỦ TỊCH!

- Không biết có sai sót gì?

Anh ngẩng mặt lên rồi lên tiếng:

- Lại đây, ngồi xuống

Cô bước đến ghế rồi ngồi xuống. Anh đứng dậy vòng ra chỗ cô, thấy vậy cô bật dậy thì bị anh đè vai cô xuống để cô ngồi yên vị trên ghế

Anh chống tay lên thành ghế áp sát mặt mình lại gần cô rồi thì thầm:

- Ai cho em dám bỏ tôi đi một mình thế hả!

Cô thấy mặt anh quá gần mình nên đành phải quay mặt ra chỗ khác rồi lên tiếng:

- Có...có gì mà không dám.

Anh cười ôn nhu rồi đưa tay lên giữ cằm của cô rồi quay mặt cô đối diện mới mình, anh cười nham hiểm rồi lên tiếng:

- Đây là hình phạt dành cho em.

Dứt lời anh ghì chặt đầu cô rồi đặt nụ hôn lên môi cô, thấy vậy cô liền quơ tay đánh vào người anh cố đẩy anh ra.

Thấy mình bị đánh anh liền nắm chặt tay cô rồi vòng ra sau lưng, anh càng ghì chặt đầu cô lại không cho cô cơ hội thoát.

Anh luồn lách lưỡi vào khoang miệng của cô, hút hết vị ngọt của cô. Bị tấn công bất ngờ cô càng giãy dữ dội hơn nữa.

Thấy vậy anh rời môi cô rồi bế cô lên, đặt cô lên bàn rồi đè cô xuống tiếp tục nụ hôn đang dang dở anh ghì chặt hai tay cô lên đầu, tay còn lại thì luồn lách vào váy của cô.

Thấy mình không còn cơ hội thoát cô liền làm liều, cô cắn vào môi của anh khiến nó chảy máu. Thấy đau anh rời khỏi môi của cô, cô thuận thế nhảy vọt xuống bàn rồi chạy ra cửa.

Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy ra khỏi phòng mất rồi, anh nở một nụ cười nham hiểm rồi liếʍ môi, lấy chút dư vị cuối cùng của cô.

Sau khi cô chạy ra khỏi phòng thì liền đi thẳng về phòng làm việc, lúc này tim cô đang đập nhanh vì sợ hãi. Chính vì thế cả một ngày hôm nay cô nhốt mình trong phòng làm việc không ăn trưa.

Cô làm việc quên đi thời gian cho đến khi cửa phòng cô mở ra, cô cứ tưởng là thư kí nên lên tiếng:

- Phương Phương à em đi phô hộ chị bản này với

Hoắc Long bước đến chỗ cô chống tay lên bàn làm việc của cô rồi nói:

- Tới giờ về rồi mèo con ạ.

Nghe thấy giọng của anh, cô liền sợ hãi đứng dậy rồi lùi ra sau. Anh thấy vậy thì liền tiến lại chỗ của cô, cô nhanh trí chạy nhanh ra phía cửa.

Chưa kịp mở cửa thì có một lực kéo cô trở vào, anh ôm lấy cô rồi ngồi lên ghế. Lúc này cô đang ngồi trên chân của anh, còn anh thì đang siết chặt lấy eo của cô.

Cô lấy chút bình tĩnh cuối cùng lên tiếng:

- Anh...anh như này là đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© nơi công sở đấy! tôi sẽ báo cảnh sát

Anh cười nhẹ rồi thổi vào tai của cô, khiến cô giật mình run lên. Anh thì thầm vào tai của cô:

- Tôi thách em đấy!

- Ôm bạn gái mình mà gọi là quấy rối tìиɧ ɖu͙© ư?

Cô khó hiểu nhìn anh rồi nói:

- Bạn gái nào? tôi có đồng ý làm bạn gái của anh ư?

Anh cười nham hiểm đáp:

- Bây giờ

Anh rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi bấm vào ảnh, anh đưa cho cô xem vừa thấy hình thì cô liền sững sờ. Đó là cô với anh đang ngủ cùng nhau còn đang không mặc gì.

Nhìn vào thì thừa biết đây là phòng của anh. Cô tức điên người bật dậy mắng anh.

- Cái tên biếи ŧɦái nhà anh, anh chụp từ bao giờ hả!

Anh khoác chân lên thản nhiên đáp:

- Đêm cuối cùng em ở với tôi 2 năm trước.