Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 1: Xuyên đến

Lý Nhược Thủy ngồi xổm ở góc tường, chà xát đôi tay lạnh cóng của mình, nàng muốn sưởi ấm thân thể lạnh lẽo này trong địa lao u tối.

Hiện tại đang là tháng 3, vừa ướt lại vừa có gió lạnh từ tường chui vào.

Mà nàng chỉ mặc một chiếc váy mỏng màu vàng nhạt, phía trước eo nàng đều đã nhiễm vài phần ướŧ áŧ.

Lý Nhược Thủy nhìn những nữ tử khác ở trong căn phòng rồi khẽ thở dài một cái. Tốt xấu gì nàng còn có thể xoa tay dậm chân, nhưng những người khác bị hạ dược cả người không có sức lực, họ chỉ có thể dựa vào vách tường lạnh lẽo, ướŧ áŧ mà nghỉ ngơi. Những người này đều bị đông lạnh đến nỗi sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt.

"Hệ thống, rốt cuộc khi nào nam phụ mới tới."

"Mong kí chủ kiên nhẫn chờ đợi."

Lý Nhược Thủy ngồi xổm góc tường, đôi tay lạnh giấu vào trong tay áo, khuôn mặt mặt nàng đau khổ giống như một kẻ lưu lạc ngoài đường không có nhà để trở về.

"Nếu ta có sai, pháp luật sẽ trừng trị ta mà không phải để ta xuyên vào trong tiểu thuyết chịu khổ."

Lý Nhược Thủy tới nơi này hoàn toàn vì hệ thống. Nó đưa Lý Nhược Thủy xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình xử án tên là «Trò chơi mèo chuột». Mục đích của hệ thống chính là để nàng công lược nam phụ si tình - Lộ Chi Dao.

Vì để ràng buộc quan hệ của Lý Nhược Thủy với Lộ Chi Dao và gia tăng tỉ lệ thành công, hệ thống để nàng xuyên thành một vai phụ pháo hôi vô tình bị lừa bán.

Theo nó nói, hiện tại nam phụ đang trên đường tới cứu nàng. Nghe nói thì cũng chỉ là nghe nói, một giờ trước hệ thống nói hắn đã sắp tới rồi, bây giờ còn bắt nàng kiên nhẫn chờ đợi.

"Không được, lạnh lắm rồi, hắn mà không đến ta sẽ tự nghĩ cách đi ra ngoài."

Vừa dứt lời, lối vào của địa lao bị mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu sáng hơn nửa căn phòng, một bóng dáng dài từ từ tiến vào. Đó là một nữ nhân có thân hình cao lớn.

Đằng sau bà ta còn có mấy hắc y nhân cầm áo choàng, giọng nói rất nịnh hót.

"Dương ma ma, người chậm một chút, cẩn thận coi chừng ngã."

Bà ta chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống dưới, bước đi vô cùng mạnh mẽ, mỗi một bước đi đều làm người khác cảm nhận được áp bách và sự quái dị.

Khuôn mặt bà ta sắc sảo, lạnh lùng, mặt trầm đi đến trước cửa phòng. Ánh mắt như xem súc vật, đánh giá từ trên xuống dưới, tùy ý bình phẩm tướng mạo, tính ra giá.

Lý Nhược Thủy khẽ nhíu mày, tầm mắt Dương ma ma nhìn về phía nàng, ánh mắt khinh miệt, ngữ khí không kiên nhẫn.

"Hôm qua chính là muốn chạy, làm hai người bị thương?"

?

Lý Nhược Thủy sửng sốt, chớp mắt một cái, hôm nay nàng mới xuyên đến, chẳng lẽ họ đang nói về nguyên chủ sao?

"Tính tình quá ngoan cố, đưa cho ma ma để rèn lại tính tình."

"Phải, phải làm sao đây?" Lý Nhược Thủy mãnh liệt kêu hệ thống ở trong lòng nhưng vẫn chưa có hồi âm.

Không phải thiệt chứ! Sao lúc này lại không phát ra âm thanh gì!!

Dương ma ma lấy một chiếc túi ta, đổ ra một lượng lớn ngân châm phát ra ánh sáng từ bên trong.

"Thứ này không để lại miệng vết thương, đâm vào từ đầu ngón tay đi, đảm bảo ngay cả trâu cũng không dám ngoan cố".

Trâu chỉ có chân, làm gì có đầu ngón tay!!!

"Đợi đã, nếu ta xin lỗi, bà có cho ta cơ hội không?"

Là một người thông minh thì phải biết có tiến có lui, khi nào co, khi nào duỗi.

Dương ma ma cười nhạo một tiếng, rút một cây châm rồi nhìn nàng: "Ngươi cảm thấy như thế nào?"

Nhìn Dương ma ma từ từ đi về phía nàng, Lý Nhược Thủy bất đắc dĩ phải dán mình vào trên tường, không còn chỗ để lùi.

"Không có cơ hội thì cũng không cần phải đến gần như vậy đâu...."

Dương mụ mụ kéo tay nàng, chậm rãi nói:

"Ngươi là một tiểu cô nương xinh đẹp, sao hôm qua lại kích động như vậy chứ?"

Ngân châm đã đến đầu ngón tay của Lý Nhược Thủy, Dương ma ma thở dài.

"Về sau đi hầu hạ người ta cần phải ngoan một chút, bộ châm này tặng cho khách hàng, nếu mà còn nghịch ngợm thì hãy nhớ đến ngày hôm nay."

"Khoan đã! Có người xông vào rồi!!"

Tay không thể rút về, Lý Nhược Thủy chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn chằm chằm cửa địa lao.

Một nhóm hắc y nhân không thèm để ý đến bên ngoài mà còn moi moi lỗ tai. Dương ma ma thở dài lại rút ra một cây ngân châm, ánh sáng của ngân châm chiếu vào mắt nàng.

"Ra vẻ sao? Thêm một cây nữa?"

Lý Nhược Thủy mở to hai mắt nhìn, cố gắng dùng sức rụt tay lại nhưng lại khó ngoài sức tưởng tượng của nàng.

"Không phải đâu! Ta chỉ đùa một chút mà thôi!"

Nàng định cắn một cái nhưng ngay cả một cơ hội này cũng không thể cho nàng hay sao!

Đúng lúc này, kẽo kẹt một tiếng, cửa lao lại được mở ra, sự u ám trong căn phòng lại được sáng lên.

Một thân ảnh được kéo vào, theo sau là một cây gậy gỗ chạm xuống nền đất như đang dò đường, lộc cộc mà đánh xuống cầu thang.

Đám người Dương ma ma lập tức đứng lên, nhíu mày nhìn về phía chỗ kia.

Người đi vào mặc một bộ đồ trắng, tóc dài tới eo, bên hông treo một trường kiếm, không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Người nọ đi chậm rãi từ cầu thang đi xuống mang theo tiếng hét từ phía cửa địa lao cách đó không xa.

Tròng mắt của hắn khẽ nhắm lại, gợi lên một khuôn mặt nhu hòa tươi cười, cả người giống như tuyết xuân chưa tan ra, trong vắt nhưng lại không mang theo một tia lạnh lẽo.

"Có người đã cố ý treo giải thưởng quan trọng cho ta, thật sự là quá tò mò cho nên đã đến xem thử."

"Xin hỏi Lý Nhược Thủy là vị nào?"

[Đối tượng nhiệm vụ Lộ Chi Dao đã tới, mong kí chủ nắm chắc cơ hội, công lược bắt đầu.]

[Lời nhắc nhở ấm áp, giải thưởng quan trọng viết tên họ, mong ký chủ hành động.]

Lý Nhược Thủy nghe thông báo nhắc nhở, yên lặng nhắm mắt rồi lại mở ra.

Trong nguyên tác đã từng nói, trước khi quen biết nam nữ chính, tên của nam phụ chỉ có mình hắn biết.

Nhưng nàng và Lộ Chi Dao không quen biết. Theo lẽ thường, nàng không biết tên của hắn.

...

Chẳng lẽ kiếp trước nàng và hệ thống có thù oán sao!!! Tại sao lúc nào nó cũng hố nàng thế???

Trong địa lao không nghe thấy âm thanh hồi âm, kỳ quái là đám người Dương ma ma cũng không có động thái gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lộ Chi Dao.

Bỗng một âm thanh đánh vỡ sự yên lặng đó

"Là ta".

Lý Nhược Thủy nghiêng đầu im lặng nhìn người vừa phát ra âm thanh.

Lộ Chi Dao nhướng mày, dùng cây trúc chỉ điểm ra chỗ âm thanh phát ra.

Dương ma ma nhìn chằm chằm vào hắn, bước chân không tự chủ mà lùi lại phía sau, trong đó có một hắc y nhân định động thủ, vừa mới tới gần đã bị hắn đánh bay ra cửa lao, phun ra một vũng máu.

Lý Nhược Thủy hít một lượng khí lạnh, trong lòng nghi hoặc, không phải Lộ Chi Dao là một nam nhân dịu dàng hay sao, có phải đánh người như vầy thì hơi phá hủy hình tượng không?

Lộ Chi Dao quay đầu nhìn về phía hắc y nhân: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn đứng ở một bên không phát ra tiếng động."

Nói xong hắn đến bên cạnh thiếu nữ vừa phát ra âm thanh sau đó ngồi xổm xuống, áo choàng trắng rơi xuống trên đất, phía trên có ánh sáng, tựa như một đóa bạch u đàm nhiễm hoàng hôn.

"Ngươi là Lý Nhược Thủy? "

"Đúng vậy."

" Vậy ngươi biết ta họ gì không?"

Thiếu nữ tức khắc nghẹn lời, nàng ta chỉ biết Huyền Thưởng Lệnh, lại bỏ lỡ hai chữ quan trọng ở phía trước, lúc ngầm bực mình chính nàng ta quá đã quá kích động, đồng thời cũng mang theo tâm lý dân cờ bạc đánh bừa nói bừa một cái họ.

"Tô."

Lý Nhược Thủy:....

Nàng ta đoán cái họ này cũng hoàn toàn hợp lý, dù sao họ như vậy cũng thường không quá tục.

Lộ Chi Dao cúi đầu khẽ cười một miếng, đứng dậy nhìn về hướng mọi người.

"Thật thú vị. Biết tên của ta, còn tự mình ẩn nấp, ngươi khiến ta càng tò mò hơn rồi."

Đuôi lông mày của hắn khẽ nhấc lên, nở một nụ cười tươi như gió tuyết.

"Không bằng chúng ta chơi một trò chơi. Tìm xem ai là Lý Nhược Thủy?"

Nếu bỏ qua nụ cười của hắn, thì khí thế và lời nói chẳng khác vai ác là mấy.

Dương ma ma nhìn về phía cửa địa lao, rồi nở một nụ cười gượng ép.

"Công tử muốn chơi như thế nào?"

"Ta chỉ là một người mù, không nhìn thấy." Lộ Chi Dao cười mỉm, ánh lửa xẹt qua đôi lông mi cong của hắn.

"Chi bằng như vầy đi, ai có thể chứng minh mình là Lý Nhược Thủy, ta sẽ dẫn người đó rời đi".

Vừa nghe được lời này, các thiếu nữ đang héo rũ như cải thìa bắt đầu đi lên, sôi nổi nói hưu nói vượn, có người còn nói ra cả trăm họ, mọi người đều đang suy đoán họ của hắn.

Đoán bừa một chút cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu đoán đúng thì sẽ có hy vọng.

Chỉ có Lý Nhược Thủy nhìn hắn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Lộ Chi Dao không phải là một nam phụ tốt bụng, dịu dàng si tình hay sao?? Tại sao hắn lại cho nàng một cảm giác rất nguy hiểm thế chứ.

Trực giác của nàng luôn rất mạnh vì thế mới tránh được biết bao tai họa. Nàng không nghi ngờ cảm giác của chính mình, nhất định là nam phụ này có vấn đề.

Nhưng trong sách lại nói rằng Lộ Chi Dao là một nam phụ vừa dịu dàng lại vừa si tình.

"Tìm được ngươi rồi."

Đột nhiên trước mặt có một thân hình ngồi xuống, một bộ đồ trắng tóc đen, hai mắt khẽ nhắm, mỉm cười "nhìn" về phía nàng.

Một lần nữa Lý Nhược Thủy lại khẩn trương dựa vào sát tường, thầm nói thất sách rồi!

Vừa rồi nàng suy nghĩ đến nhập thần, đã quên đoán họ của hắn cùng với những người khác.

Lộ Chi Dao sát bên nàng, vài chiếc vòng ngọc bạch châu trên cổ tay phát ra tiếng leng keng, rũ tua xuống quét qua mu bàn tay nàng.

"Ta họ gì?"

Mí mắt cong cong, âm cuối cao lên, giọng nói cũng tràn đầy sự chờ mong.

"Lộ."

Lý Nhược Thủy thả long bả vai, dù sao nàng cũng phải quen biết với hắn, không bằng nói thẳng luôn.

Lộ Chi Dao im lặng chớp mắt một cái, đột nhiên cười thành tiếng, mặt mày nhu hòa.

"Trên thế gian này, người biết tên của ta chỉ có một mình ta, làm sao ngươi có thể biết được. Nói cho ta nghe đi, ta suy nghĩ một hồi lâu cũng không thông suốt được."

Lý Nhược Thủy khẽ liếʍ đôi môi khô khốc, phải nói như thế nào đây, thật ra nàng cũng không nghĩ tới vấn đề này.

Nhưng trực giác nói cho nàng, Lộ Chi Dao chỉ muốn một đáp án thú vị, chuyện đó cũng sẽ gợi lên lòng hiếu kì của hắn.

"Đó là một lý do rất kì lạ. Không bằng ngươi cứu mọi người ra trước, rồi ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với ngươi."

Lộ Chi Dao đứng lên, vòng Phật châu ở cổ tay phát ra tiếng leng keng.

"Vậy ngươi phải nghĩ nhanh một chút, ta gϊếŧ người sẽ rất nhanh, nếu lý do không đủ thú vị, kết cục của ngươi sẽ thảm hơn bọn họ."

Hắn xoay người nhìn về phía đám Dương ma ma, rút thanh kiêm bên hông ra, ý cười càng trầm hơn.

"Ta sẽ cho cô ta một ít thời gian suy nghĩ cho nên sẽ chậm một chút, ai lên trước đây?"

Dương ma ma cắn chặt răng, ra hiệu ánh mắt với mấy hắc y nhân. Bọn họ đi lên vây quanh Lộ Chi Dao, mỗi một chiêu đều ra tay vào chỗ hiểm, không có một chút nương tay nào cả.

Trong địa lao, một đạo quang kiếm ảnh xẹt qua, ánh lửa lúc sáng lúc tối. Dù nhiều người nhưng Lộ Chi Dao cũng không hề rơi vào thế hạ phong.

[Cảnh báo! Không cho phép lộ ra chuyện hệ thống công lược, người vi phạm sẽ bị cưỡng chế tiêu diệt.]

Lý Nhược Thủy vừa nghe được lời này, thật sự muốn hành hung hệ thống một trận, tất cả nguyên nhân xảy ra không phải là do nó sao!!

Nàng đã nhìn ra nam phụ Lộ Chi Dao này căn bản không phải là người tốt, trong sách miêu tả, người đối mặt với hắn chính là nữ chính, mà nàng chỉ là một nữ phụ pháo hôi thôi mà.

"Hửm?"

Một tiếng thở nhẹ thu hút lại sự chú ý của nàng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, suýt chút nữa đã hét thành tiếng.

Đám vai ác hắc y nhân chưa đánh được mấy hiệp đã ngã xuống, chết không một tiếng động, ngọn đuốc rơi trên mặt đất, chiếu sáng xuống một vũng máu.

Mà Lộ Chi Dao thở nhẹ, xoay người đi về hướng nàng, do ánh sáng nhạt nhòa cho nên nàng không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của hắn

"Xin lỗi, ta có chút hưng phấn nên đã hơi nhanh."

Cũng quá nhanh rồi đó!!! Đám vai ác mau đứng dậy đi, tranh thủ một chút thời gian cho nàng thôi!

Hơn nữa, các nữ tử dựa vào góc tường đã bị dọa sợ đến yên lặng, sợ phát ra một chút tiếng động sẽ thu hút sự chú ý từ hắn.

Hắn nhấc chân đi tới, đi qua một vũng máu, góc áo của hắn đã bị nhiễm đỏ, cuối cùng Lộ Chi Dao đứng trước mặt Lý Nhược Thủy

Lộ Chi Dao cong cong đôi mắt cúi đầu xuống, vết máu từ thanh kiếm trong bàn tay hắn nhỏ xuống, trong địa lao tăm tối này, tiếng động phát ra vô cùng rõ ràng.

"Đã nghĩ kỹ chưa? Lý do đặc biệt của ngươi."