Tiểu quỷ này, không đúng, phải nói lão đầu này vẫn khá linh hoạt.
Hai ba bước đã lẻn đến trước mặt Lý Nhược Thủy, dao găm mang theo ác ý cố gắng cắt đứt sợi bạc, lại bị Lý Nhược Thủy trở tay ngăn cản, suýt chút nữa mũi kiếm đã sượt qua cổ hắn.
“Cận chiến, không phải vũ khí ngắn là có thể chiếm được hời, phải học cách coi kiếm của ngươi là tay của mình, dài ngắn đều thích hợp.”
Lộ Chi Dao nói xong câu đó, ngón tay khẽ nhúc nhích, chân Lý Nhược Thủy không thể khống chế mà bước ra hình cung, trường kiếm đâm về phía trước.
“Cái này gọi là đâm, tụ lực ở mũi kiếm, quyết chí tiến lên, có thể phá vạn pháp.”
Lý Nhược Thủy thở dài, tay bị ép thu lại, lui về phía sau vài bước, miệng không nhịn được nói thầm.
“Ngươi dạy thì dạy, sao lại cứ phải lải nhải như thế.”
Lộ Chi Dao cúi đầu cười khẽ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, kéo hai tay Lý Nhược Thủy thành tư thế ôm quyền, sau đó bái lạy, như là đang xin lỗi ai đó.
“Vừa nói vừa làm, mới có thể khiến cho ngươi có ấn tượng sâu sắc.”
“Ngươi đủ rồi đó.”
Lý Nhược Thủy nhìn tay mình bị ép khép lại, trong mắt chỉ viết một chữ, mệt mỏi.
Nói hắn coi nàng là đồ chơi, nhưng hắn cũng nghiêm túc dạy, nhưng nói hắn nghiêm túc dạy, lại luôn thao túng hai tay nàng làm vài động tác kỳ quái.
Lão đầu chỉ cao đến eo Lý Nhược Thủy, đoán chừng là bị tức giận quá mức, thoáng cái đã nhảy lên cao hai mét.
Hai tay hắn đều cầm đao ngắn, bóng đao long trời mở đất đánh úp lại, như là dệt một tấm lưới.
Lộ Chi Dao kéo Lý Nhược Thủy lui về phía sau vài bước, sau đó rút kiếm tiếp chiêu.
“Cái này gọi là chắn, không cần nhìn đao của hắn, tin tưởng ký ức thân thể của ngươi.”
Lộ Chi Dao đứng lên, ngón tay đặt lên sợi bạc, cử động rất nhanh.
“Ta đâu có ký ức thân thể.”
Lý Nhược Thủy đang dùng một loại động tác tứ chi không thuộc về nàng để tiếp đao, cảm giác này lại khác với trên lôi đài.
Trên lôi đài là bị ép tiếp chiêu, tiếp bao nhiêu chiêu nàng liền bị đánh bấy nhiêu chiêu, không giống như trải nghiệm trò chơi, nhưng lúc này nàng có cảm giác tham dự rất sâu, thậm chí có một loại ảo giác như là mình đang đánh vậy.
“Thông minh.” Lộ Chi Dao hài lòng gật đầu, vừa đi vừa dẫn nàng đi về phía trước.
“Kế tiếp là kiếm chiêu, ta tự mình nghĩ, nhưng chiêu không định pháp, ngươi cũng có thể tự nghĩ ra.”
Lý Nhược Thủy và lão đầu trừng mắt, hai người đều hoảng sợ mà nhìn nhau.
Tốc độ tay của Lý Nhược Thủy quá nhanh, không chỉ có lão đầu này khó có thể chống đỡ, mà ngay cả chính Lý Nhược Thủy cũng bị dọa.
Lộ Chi Dao ở trên xà nhà như giẫm trên đất bằng, giống như không nhận ra sự từ chối của hai người ở bên dưới, vẫn lắc đầu.
“Đáng tiếc sợi bạc vẫn chưa đủ, không thể dạy ngươi cách xoay cổ tay.”
Đủ rồi, đủ rồi! Không thấy lão đầu này càng đánh càng thấp sao, nàng đã tuôn ra một loại vui sướиɠ khi đánh chuột rồi.
Lão đầu lăn một vòng trên mặt đất né tránh lưỡi kiếm, sau đó cắn răng quyết định liều một phen cuối cùng.
Hắn mạnh mẽ bắn lên, hai thanh đao ngắn thẳng tắp tiếp được kiếm chém xuống, dùng nội lực đánh văng kiếm ở trong tay Lý Nhược Thủy, cắm sâu vào trụ bên giường.
Bắt được khe hở, hắn mãnh liệt chém đao ngắn về phía trước, mục tiêu nhắm thẳng vào mắt của Lý Nhược Thủy, nhưng giữa đường đã bị một thanh phi đao chặn lại.
Rốt cuộc trên xà nhà kia là quái vật gì, lại còn dư sức lực đánh rơi đao ngắn của hắn.
Lão đầu không tiếp tục tiêu hao nữa, hắn lập tức trèo cửa sổ trốn ra ngoài.
Lộ Chi Dao cũng không do dự, xoay người xuống xà nhà kéo Lý Nhược Thủy đuổi theo.
“Ta không nhìn thấy, ngươi cần phải chỉ đường thật tốt.”
“Biết mình không nhìn thấy thì đừng đuổi theo nữa!”
Lý Nhược Thủy ôm chặt bả vai hắn, lúc này nàng đã sụp đổ rồi.
Bị hệ thống kéo tới công lược người điên chắc chắn là do kiếp trước nàng đã làm sai chuyện gì đó, cho nên kiếp này mới thảm như vậy.
“Nhảy! Khoảng ba bốn mét!”
Lúc này Lý Nhược Thủy được Lộ Chi Dao cõng trên nóc nhà chạy như bay, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc không có thiết bị an toàn, nằng gắt gao nhìn chằm chằm con đường phía trước, không dám thất thần một chút nào, sợ vừa không chú ý sẽ ngã xuống.
Lão đầu bị theo sát phía trước thường xuyên quay đầu lại nhìn một cái, sau đó mắng chửi đĩnh đạc tăng nhanh tốc độ.
Mà Lộ Chi Dao, không có chút do dự nào mà đuổi theo về phía trước, không chút lo lắng liệu phía trước có bẫy hay không.
Mái tóc đen của hắn lưu luyến bay lên ở trong gió đêm, tiếng cười thanh việt từ cổ họng thoát ra, trong ba người ở đây, chỉ có một mình hắn là vui vẻ.
Lý Nhược Thủy bị cảm xúc của hắn truyền nhiễm, thế nhưng cũng cảm thấy tốc độ này thoải mái, không nhịn được mà nhếch khóe miệng.
Nhưng giây tiếp theo nàng không thể cười được nữa.
Ở trên đường phố trống trải này, đứng không chỉ có cái kia lão đầu lùn tịt kia, còn có một chiếc xe ngựa dừng lại, xung quanh có rất nhiều hắc y nhân.
Một vị nữ tử đồ trắng đang đi vào xe ngựa, thân hình kia có chút quen mắt.
Lão đầu rầu rĩ nhìn bọn họ, phun ra một ngụm, thần sắc không còn khủng hoảng như trước nữa.
Lộ Chi Dao mang theo Lý Nhược Thủy hạ xuống đường phố, góc áo choàng đều lộ ra một cỗ vui mừng không che giấu được.
Lý Nhược Thủy nhìn quân đội trước mắt, hít sâu một hơi, kéo Lộ Chi Dao lui về phía sau vài bước, nhỏ giọng nói thầm bên tai hắn.
“Đi nhanh quá, quên mang kiếm theo, chúng ta chuồn trước đi.”
“Muốn chạy?”
Lão đầu cáo mượn oai hùm đứng bên cạnh xe ngựa, chỉ xấp xỉ bánh xe: “Dám đuổi theo đến, phải giác ngộ thật tốt.”
Chỉ là lão đầu đã lợi hại như vậy, không chạy chính là kẻ ngốc, co được dãn được luôn là ưu điểm của Lý Nhược Thủy.
Lý Nhược Thủy lập tức nhảy lên lưng, vỗ vỗ hắn.
“Chạy mau!”
“Đừng có mơ!” Một hắc y nhân trong đó vọt lên.
Lộ Chi Dao xách cổ áo Lý Nhược Thủy, trở tay kéo nàng đến trước mặt, không cho hắc y nhân kia chút mặt mũi nào, nghiêng người đoạt lấy đao trong tay hắn, trở tay cắt cổ họng hắn, đặt chuôi kiếm vào trong tay Lý Nhược Thủy.