Trịnh phủ tìm được con dâu, chuyện sắp tổ chức yến tiệc xung hỉ không lâu sau đã truyền khắp Thương Châu, trở thành đề tài của dân chúng trong khắp các tửu lâu quán trà.
Nói đến Nhị công tử Trịnh gia này, ở Thương Châu không ai không biết.
Trịnh nhị công tử Trịnh Ngôn Thanh này, ba tuổi biết ngàn chữ, bảy tuổi đọc thuộc thơ cổ, mười tuổi đã viết văn hay, cũng có danh tiếng ở Thương Châu.
Cho đến năm mười hai tuổi tham gia thi đồng sinh, đoạt giải nhất, ở Thương Châu có thể nói là nổi tiếng gần xa, trở thành tấm gương của người đọc sách.
Nhưng có lẽ là thông minh sớm đả thương người, sau khi thi xong không lâu, Trịnh Ngôn Thanh đã bị bệnh nặng, thân thể ngày càng sa sút, bỏ lỡ kỳ thi tỉnh sau đó.
Trịnh gia thăm hỏi các danh y cũng không có nhiều hiệu quả, sau đó đã chủ ý đánh tới huyền học, mời một đạo sĩ nổi tiếng đến bói quẻ.
Quẻ tượng biểu hiện mệnh của Trịnh Ngôn Thanh không còn lâu nữa, nếu muốn phá đại cục, chỉ có xung hỉ mới có thể giải.
Cũng là từ sau đó, Trịnh Ngôn Thanh đã liên tiếp gặp ác mộng, còn luôn xảy ra một chút chuyện quỷ dị.
Bởi vì những chuyện này, không ai dám gả vào, chuyện xung hỉ kéo dài hết lần này đến lần khác, nhìn thấy sắp đến ngày tốt, lại chậm chạp không tìm thấy người.
Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải chuyển tầm mắt đến người trong võ lâm, giơ lên lá cờ luận võ chiêu thân này.
Mọi người cho rằng lần này sẽ chọn được nữ hiệp có võ công cao siêu, lại không nghĩ tới là một người nửa vời từ nơi khác.
Tất cả mọi người đang đánh cược, cô nương này có thể ở lại Trịnh phủ bao lâu.
Lúc này Lý Nhược Thủy đang bôi thuốc trong khách điếm, không hề biết mình đã tạo nên một trận sóng gió ở Thương Châu.
Chuyện lẻn vào Trịnh phủ vốn là nhiệm vụ của Lục Phi Nguyệt, lại bởi vì vấn đề của mình mà khiến Lý Nhược Thủy phải gánh vác, chuyện này thật sự khiến cho người ta áy náy khó an.
“Nhược Thủy, ngày mai Trịnh phủ sẽ tới đón dâu, nếu muội không muốn, chúng ta có thể rời đi ngay bây giờ.”
Lý Nhược Thủy bị Lộ Chi Dao kéo tay run để bôi thuốc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cứng ngắc.
“Lục tỷ tỷ, không sao, ta không coi trọng việc thành thân, huống hồ thuốc giải ta cần cũng ở trong Trịnh phủ, tỷ cũng không cần như vậy.... Tê, ta cảm thấy không cần bôi thuốc nữa đâu.”
Chẳng biết tại sao, Lộ Chi Dao luôn rất hăng hái trong chuyện bôi thuốc cho nàng, mỗi ngày đều giống như con chim cúc cu trong đồng hồ báo thức kia, đến giờ liền bắt đầu kêu "Nên bôi thuốc, nên bôi thuốc rồi".
“Vết thương này đã bắt đầu kết sẹo rồi, không cần bôi thuốc nữa.”
Lý Nhược Thủy cảm thấy thuốc mỡ này cũng rất kỳ lạ, bôi lên chỗ kết sẹo lại cảm thấy nóng rát.
“Đại phu nói phải bôi đủ ba ngày, đợi đến xế chiều hôm nay bôi thêm một lần nữa là được.”
Ngữ khí của Lộ Chi Dao dịu dàng, tay lại không cho từ chối mà ấn tay nàng lại, chậm rãi bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương.
Hắn không nhìn thấy, cũng không biết là tại sao lại bôi thuốc chuẩn như vậy, ngay cả vị trí vết thương trên ngón tay cũng không bỏ qua.
Lý Nhược Thủy thở dài, cũng đi theo hắn.
“Ngươi xác định Hỏa Diệc Thảo ở Trịnh gia sao?" Giang Niên nghi hoặc nhìn nàng.
"Nói thật, ta đã lật tìm khắp Trịnh phủ rồi, không chỉ không phát hiện thư từ, thảo dược cũng chỉ có mấy dược liệu thường thấy như linh chi nhân sâm thôi."
Lý Nhược Thủy cẩn thận suy nghĩ cốt truyện, Hỏa diệc thảo này là do Trịnh phu nhân cho Lục Phi Nguyệt, không viết rõ lấy ra từ đâu, nhưng nhất định là ở Trịnh phủ.
Hệ thống không cho tiết lộ, nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn nhắc nhở Giang Niên.
“Trịnh phủ có gia nghiệp lớn, ta tin rằng nhất định sẽ có Hỏa diệc thảo, về phần thư từ, đại khái là chắc chưa tìm ở nơi nào đó, không cần gấp gáp, tìm kiếm lại xem.”
Lục Phi Nguyệt ôm dao mạ vàng, cúi thấp đầu, không còn khí chất lạnh lùng, ngược lại lộ ra một dịu dàng từ trong sự áy náy.
“Vốn là dẫn muội đến để giải độc, bây giờ ngược lại là cần muội giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, còn để cho muội an ủi lại bọn ta nữa.”
Lý Nhược Thủy không nhịn được mà bật cười, vẫy vẫy tay, tiến đến vỗ vỗ vai Lục Phi Nguyệt.
“Đây không phải là an ủi, đây là lời nói thật, hơn nữa ta thật sự không thèm để ý đến danh tiếng gả cho người khác này.”
Lục Phi Nguyệt cúi đầu, hít hít mũi, nhanh chóng ôm nàng một cái, sau đó lại xoay người mở cửa phòng.
“Ta đi mua chút đồ ăn cho muội.”
Giang Niên vỗ vỗ vai Lý Nhược Thủy, nhanh chóng đi theo ra ngoài, không lâu sau bóng dáng hai người đã biến mất ở góc cầu thang.
Lý Nhược Thủy đóng cửa lại, vừa xoay người đã thấy Lộ Chi Dao cúi đầu ngồi tại chỗ, tóc đen che mặt, không thấy rõ vẻ mặt.
Nàng cũng không để ý nhiều, ngồi trở lại chỗ cũ, thuận tay cầm lấy quả táo gọt thành miếng bỏ rồi vào miệng.
"Tiếp tục đi, ta ăn một chút để phân tán sự chú ý."
Lộ Chi Dao đáp một tiếng, lại ngẩng đầu lên, cầm băng gạc trắng, quấn theo ngón tay nàng.
Hiện tại đã vào tháng tư, thời tiết dần dần tốt lên.
Mà tay Lý Nhược Thủy giống như thuận theo biến hóa bốn phía, cũng vô cùng ấm áp, khác với nhiệt độ của hắn.
Vừa rồi bị tay của nàng đẩy ra, cỗ nôn nóng khó hiểu kia lại hiện lên trong lòng, hắn không tìm thấy chỗ để phát tiết.
“Vết thương này còn đau không?”