[Ba người Lục Phi Nguyệt trên đường đến Thương Châu, còn chưa tìm được chỗ nghỉ chân, Lộ Chi Dao gõ gõ bàn, thần sắc có chút áy náy: "Xin lỗi, hình như ta bị trúng độc rồi.]
[Hai người cuống quít dừng xe ngựa lại, lấy chăn dày từ trong xe ra cho hắn, nam tử dịu dàng này không từ chối, nhẹ giọng nói câu cám ơn liền đắp chăn lên người, không nói thêm gì nữa.]
[Đêm lạnh như nước, hắn cũng không có chút khó chịu nào, chỉ nhắm mắt tựa vào vách xe như đang ngủ, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.]
[Không sao, có thể xuất phát rồi.]
Đây là miêu tả trong sách khi trúng độc, vài câu ngắn ngủn, không có một chút thống khổ nào, Lý Nhược Thủy liền cho rằng độc này cũng không khó chịu như vậy.
Dù sao nam phụ chịu khổ, tác giả nhất định sẽ viết vô cùng hoa lệ để cho hắn nhận được sự trìu mến của nữ chính, không thế nào viết rõ ràng độc này như thế nào.
Đã đến lúc nàng đã phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của mình rồi.
Hàn ý dần dần từ trong thân thể tản mát ra, càng tới gần ngọn lửa, đau đớn lại càng rõ ràng, như đao cắt máu thịt, đau thấu tim.
Lý Nhược Thủy đã lui về phía đài Phật, cảm giác đau đớn như đao cắt giảm đi rất nhiều, nhưng theo đó chính là hàn ý thấu xương, phát tác từ trong ra ngoài, nàng run rẩy như cám sàng, nhưng cũng không có tác dụng bao nhiêu.
Lý Nhược Thủy ngồi ở trên đài Phật ôm chặt lấy mình, hai tay thở dài, không biết có phải là ảo giác hay không, hơi thở của nàng dường như cũng là khí lạnh.
Hai người Lục Phi Nguyệt vội vàng che dù đi vào trong xe ngựa lấy chăn, trong miếu chỉ còn hai người một mèo.
Mèo quýt cọ đến bên cạnh nàng tò mò nhìn nàng, tiện tay vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ tay nàng, lại bị nhiệt độ rét lạnh này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến xù lông, run rẩy hắt xì một cái.
“Ha, ha.”
Lý Nhược Thủy cảm thấy buồn cười, lại bởi vì chính mình run rẩy mà cười đến cứng ngắc, chữ cũng là nhảy ra từng chữ một.
Nhiệt độ của quả cầu tơ nho nhỏ này đối với Lý Nhược Thủy mà nói giống như lò nướng, không chút do dự mà vớt nó vào trong ngực, lại không nghĩ tới nhiệt độ của mình thật sự quá thấp, ngay cả mèo có da lông cũng ghét bỏ.
Mèo quýt không nhịn được mà giãy dụa, Lý Nhược Thủy hít sâu một hơi, run rẩy thả nó đi, tự mình xoa tay sưởi ấm, lòng bàn tay đã sắp chà xát ra tia lửa nhưng cũng không thấy nhiệt độ tăng cao.
"Sao ngươi lại thả mèo đi?”
Lộ Chi Dao đã từng trúng độc, đương nhiên biết nhiệt độ cơ thể của động vật đối với nàng mà nói thoải mái như thế nào.
“Nó không muốn sưởi ấm cho ta, rít, ép buộc, nó làm cái gì.”
Nếu như không phải lạnh đến có chút đứng không nổi, giờ phút này Lý Nhược Thủy nhất định phải làm ra một dáng vẻ ánh mặt trời bảy màu.
Lộ Chi Dao đứng lên, tóc đen rơi ở phía sau, chậm rãi đến gần đài Phật.
“Hiện tại đã nếm được mùi vị của độc rồi, hối hận vì đã đỡ ám khí cho ta rồi sao?”
Lý Nhược Thủy nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói không rõ lắm: "Ăn ngay nói thật, có, có chút.”
“Đau đớn sao?”
“Rất khó chịu." Nếu như Lý Nhược Thủy có thể soi gương, đoán chừng cũng có thể thấy môi nàng đã hơi xanh lên.
“Vậy sao." Lộ Chi Dao đứng trước đài Phật, rút kiếm đưa cho nàng, tươi cười hiền lành.
“Nếu đã như vậy, không bằng kết thúc chính mình, miễn cho đau khổ chịu tội, còn có thể thực hiện chuyện đánh cược của chúng ta.”
???
Vốn tưởng rằng hắn bộc phát lương tâm, muốn đến nói cho nàng biết làm như thế nào để giảm bớt bệnh trạng độc phát, nào ngờ tên này vậy mà đã phát rồ đến nước này!
Cơ thể của Lý Nhược Thủy run rẩy, vốn là lạnh, bây giờ còn có chút tức, nói chuyện cũng đã lưu loát hơn.
“Ta trúng độc vì ai thì không cần đề cập tới nữa, chuyện đánh cược, tính như thế nào cũng đều là ta thắng nhỉ? Gặp được hai người Lục Phi Nguyệt còn cứu được những người khác, chuyện này giống y như những gì ta đã từng nói trước đó.”
Ý cười bên môi Lộ Chi Dao thu lại vài phần.
Mấy ngày nay liên tục lên đường, hắn luôn phân tích một việc, đó chính là Lý Nhược Thủy.
Một bức thư viết tên của hắn, dụ hắn đánh cược với nàng, sự chú ý đối với hắn như có như không, lấy tính mạng để cản độc cho hắn, từng chuyện từng chuyện đều bày ra trước mắt, hắn lại khó có thể tìm ra mục đích của nàng.
Nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng trên thực tế hắn đã vô cùng phiền não.
Vốn chỉ là nhất thời nảy sinh ý tứ vui đùa đối với nàng, nhưng bây giờ, những chuyện này giống như một cái l*иg giam có gai, chậm rãi quấn lấy hắn, khiến cho hắn không thể không mỗi ngày đều nghĩ một lần.
Lộ Chi Dao không biết đây rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng hắn cực kỳ không thích.
Chỉ có chém hết ngọn nguồn của phiền não này đi, hắn mới có thể trở lại bình tĩnh như trong quá khứ.
“Ta sẽ không yêu người khác, vụ cược phía sau không thể thành sự thật, thay vì sự dày vò khi trúng độc không bằng chết dưới kiếm của ta.”
“Sau này còn chưa tới, làm sao ngươi biết sẽ không yêu ta! Ta phát hiện con người ngươi chó quá rồi, chó cắn Lữ Động Tân cũng không bằng ngươi.”
Có lẽ là tâm tình có hơi kích động thì nhiệt độ cơ thể ấm lại một chút, một động tác như hổ đói tiêu chuẩn của Lý Nhược Thủy quấn lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn, trong lòng tràn đầy sự không cam lòng.
"Còn dùng thay vì không bằng, ngươi cho rằng mình là học sinh tiểu học đang đặt câu hay sao, vậy tại sao không nói thay vì nhìn ta chết lạnh, không bằng ngươi xả thân vì nghĩa sưởi ấm cho ta đi?”
Khoảng cách gần như vậy, nếu hắn động thủ, nàng nhất định cũng sẽ đưa hắn đi theo.
Thân thể Lý Nhược Thủy lạnh như băng, nhưng cảm giác này vẫn giống như con mèo ôm khi còn bé, mềm mại ấm áp, nhưng cũng không lâu lắm nó đã chạy mất.
Lộ Chi Dao đột nhiên thu hồi kiếm, tay phải vuốt tóc nàng, lần lượt thuận theo.
Nội tâm phiền não kỳ dị đã yên tĩnh lại.
Lý Nhược Thủy không biết mình đã trở thành sủng vật có chút mơ hồ, vốn tưởng rằng mình sắp bị điên cuồng trừng phạt, không ngờ rằng hắn lại thu tay về.
Người này lại bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế???
Sau lưng phát lạnh, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng biết, chớ nên cử động, Lý Nhược Thủy cứng ngắc mặc cho hắn vuốt tóc.