Kinh! Nghèo Khó Giáo Thảo Là Cha Đứa Bé

Chương 10: Nhóc quả nhiên chính là người đáng thương nhất thế giới này!! (2)

Editor: Jing Yu

Ba ba không quen biết nhóc, mama cũng không quen biết nhóc.

Thật là khổ sở.

Bởi vì ánh mắt mà bọn họ nhìn nhóc là cái nhìn xa lạ, nên nhóc không dám giống như trước kia mà làm nũng hay chơi xấu.

Quan hệ máu mủ chính là như vậy. Trước kia nhóc hay chọc ba ba mama nổi giận, nhóc cũng không dám lên tiếng nữa, mà im lặng, chờ đến khi ba ba mama không còn tức giận nữa, nhóc mới có thể chui vào trong lòng bọn họ ngao ngao khóc.

Rốt cuộc là thế nào đây?

“Đổi địa điểm khác nói chuyện đi.” Giang Nhược Kiều chủ động nói ra.

Lục Dĩ Thành đáp ứng: “Được.”

Nơi này đúng là không thích hợp để nói chuyện riêng.

Nơi nơi đều là người, nói về cái chủ đề nhạy cảm như này, quá mức nguy hiểm.

Giang Nhược Kiều nhanh chóng mà nói: “Không đi nhà cậu.”

Nam nhân thối, còn chưa biết thế nào, liền để cô đi nhà anh ta, mặc kệ anh ta là bởi vì chuyện gì thì đều không thể.

Lục Dĩ Thành gật đầu, “Cô chờ tôi một chút.”

Nói xong anh cầm lấy điện thoại click mở đoàn mua trang wed [1].

[1] Đoàn mua trang wed - 团购网站: nghĩa là mua hàng theo nhóm, là một hình thức mua sắm trực tuyến phố biến trong giới trẻ Trung. Đối với việc mua theo nhóm giá sản phẩm sẽ được giảm khá nhiều. Một số trang wed có hình thức mua theo nhóm: Meituan, Pinduoduo, Douyin,...

Đoàn mua trang web bao gồm ăn uống, vui chơi giải trí, thuận tiện lại hợp túi tiền.

“Nhà hàng Tây thế nào?” Ý tưởng của Lục Dĩ Thành rất đơn giản, anh vừa nhìn thấy một cái nhà hàng cách đây 500m đang tổ chức sự kiện.

Giang Nhược Kiều cũng không có ý kiến gì.

Ba người đi ra KFC, nhiệt độ bên trong tiệm cũng bên ngoài chênh lệch cực kỳ lớn, hôm nay nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ.

Từng đợt khí nóng ập vào mặt bọn họ.

Lục Dĩ Thành chủ động đánh vỡ trầm mặc, “Tôi lái xe tới đây.”

Giang Nhược Kiều theo tầm mắt của anh nhìn qua, đó là một chiếc xe đạp điện, lúc này đầu óc cô loạn giống như hồ nhão, nhưng chuyện chống nắng như đã khắc vào DNA của cô, cô quyết đoán nói: “Cậu share địa chỉ cho tôi, tôi tự đi xe đến đó.”

Nếu đi thẳng thì khoảng 500m, nhưng chờ chính mình đi bộ qua đó thì phải đi tới 1km.

Trời nắng như vậy, cô mới không cần đi 1km đâu.

Mùa hè đúng là một loại khổ hình mà.

Lục Dĩ Thành không có ý kiến, cúi đầu gửi cho cô tên cửa hàng cùng địa chỉ của nhà hàng Tây cho cô.

Giang Nhược Kiều lại lơ đãng đem ánh mắt đặt lên trên người Lục Tư Nghiên, vài giây lúc sau đôi mắt giống như bị chập, cô có chút không được tự nhiên hỏi: “Đứa nhỏ thì sao?”

Lục Dĩ Thành làm lơ ánh mắt vừa mãnh liệt lại chờ mong của Lục Tư Nghiên, trả lời: “Tôi chở nó.”

Ý tưởng của Lục Dĩ Thành rất đơn giản, rốt cuộc anh cùng Lục Tư Nghiên đã ở chung với nhau một tuần, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như quen thuộc, anh đã vượt qua cái giai đoạn vừa không thể tin được vừa cứng họng không còn từ nào để nói rồi, ít nhất hiện tại anh có thể ôn hoà nhã nhặn tiếp thu sự thật đứa bé năm tuổi này là con của anh, chính là Giang Nhược Kiều còn không có, mười phút trước cô ấy mới biết được chuyện này. Thẳng thắn mà nói, biểu hiện của Giang Nhược Kiều so với anh thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, một tuần trước, anh mơ màng hồ đồ còn tưởng rằng đầu óc của chính mình xảy ra vấn đề.

Anh không nghĩ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Giang Nhược Kiều.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô đối với anh không có nửa điểm chỗ tốt.

Điều anh hi vọng chính là, cô ấy có thể từng bước từng bước mà tiếp thu chuyện này, cho đến khi thống nhất mục tiêu cùng anh, như vậy thì bọn họ mới có thể cùng nhau nghĩ ra những biện pháp tốt nhất dành cho nhau và cho đứa nhỏ.

Hiện tại để Giang Nhược Kiều ở cùng một chỗ với Lục Tư Nghiên, đây là phương pháp cuối cùng.

Giang Nhược Kiều cũng không miễn cưỡng, gật đầu, cúi đầu bắt đầu vào phần mềm đặt xe online.

Lục Dĩ Thành mang theo lưu luyến không rời Lục Tư Nghiên đi đến điểm đậu chiếc xe điện, Lục Tư Nghiên lưu luyến mỗi bước đi.

“Con cũng muốn chống nắng!”

“Con trai sẽ không sợ bị phơi đen sao? Vì cái gì không cho con cùng mama ngồi cùng xe với nhau?”

Nhìn ra được Lục Tư Nghiên rất không vui, tức giận tựa như con cá nóc, Lục Dĩ Thành một bên khởi động xe đạp điện một bên nói: “Lại cho cô ấy một chút thời gian, ba nói rồi, con sẽ dọa đến cổ. Căn cứ vào lúc mà con sinh ra với bây giờ, thì con là ba cùng cô ấy ở năm 27 tuổi sinh ra. Cái này con hẳn là biết đi?”

Lúc này Lục Tư Nghiên giống như quả cà tím bị dập nát vậy.

“Nói cách khác, vào năm 27 tuổi chúng ta mới có thể quen biết con, nhưng con biết ba cùng cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi không?” Giọng nói Lục Dĩ Thành bình tĩnh, không hề phập phồng, phảng phất giống như đang nói về thời tiết: “Ba mẹ mới 20 tuổi, còn rất lâu mới có thể quen biết con, cho nên hiện tại mặc kệ là ba hay là cô ấy, thì đều không quen biết con, cách nói này con có thể lý giải và tiếp thu sao?”

Lục Tư Nghiên bắt đầu căng da đầu chơi xấu: “Không thể!”

Lục Dĩ Thành: “Con có thể, bằng không con vì cái gì không quấn lấy cô ấy? Hy vọng con có thể lý giải, ba cùng cổ không phải là baba và mama mà con từng quen biết, nhưng con yên tâm, chúng ta không phải là người vô trách nhiệm, sẽ không mặc kệ con đâu. Chuyện hiện tại ba đang làm, chính là để cô ấy cùng gánh vác trách nhiệm, con không cần kéo chân của ba, có thể chứ?”

Lục Tư Nghiên mếu máo: “Con muốn về nhà.”

Hốc mắt đã chứa đầy nước mắt.

Nơi này không vui một chút nào, sớm biết rằng như thế nhóc liền không chơi trốn tìm cùng Miêu Miêu.

Lục Tư Nghiên rất giỏi trong việc giả khóc, làm đủ mọi tư thế, thanh âm đúng chỗ, động tác đúng chỗ, duy độc nước mắt không có rơi xuống.

Số lần mà nhóc khóc thực sự rất ít.

Mấy ngày nay đều mau đem nước mắt của nhóc trong 5 năm qua chảy khô rồi.

Nhóc sao có thể không biết, ba ba vẫn là ba ba, nhưng không phải là cái người sẽ đem nhóc nâng lên cao ba ba.

Nhóc sao có thể không biết, mama cũng không phải là cái kia mama. Mama mỗi ngày đều sẽ moa moa moa hôn nhóc thật nhiều đâu.

Bắt đầu từ lúc nhóc mới sinh ra đã rất yêu ba mẹ, nhưng hiện tại nhóc phát hiện ra, ba mẹ không phải vừa sinh ra liền sẽ yêu nhóc, bọn họ hiện tại một chút cũng không yêu nhóc, đối với nhóc cũng không tốt.

Nhìn bộ dạng Lục Tư Nghiên nhỏ yếu đáng thương lại bất lực như thế, Lục Dĩ Thành thở dài một hơi: “Buổi chiều mang com đi ăn Pizza Hut lại cho con mua Lego, có được không?”

Lục Tư Nghiên chớp chớp mắt: “Cũng được ạ ~!”

Khóc cũng vô dụng!

Khóc cũng không ai đau lòng!

Đứa bé 5 tuổi này có thể nói là rất tỉnh táo.

Mới 5 tuổi đã xem hiểu thật nhiều đạo lý mà người trưởng thành có khi xem cũng không hiểu —— nước mắt chỉ đối với những người đau lòng mình mới có hữu dụng thôi.

Hiện tại nhóc mà khóc, ba ba mama đều chỉ cảm thấy nhóc phiền thôi.

Nhóc quả nhiên chính là người đáng thương nhất thế giới này!!