"Chỉ bao nhiêu đó thôi sao? Tôi sẽ cố gắng thực hiện thật tốt." Chân Đông Kình lắng nghe rồi học hỏi, anh ta quyết tâm sẽ làm theo những gì mà Nam Tịch Viên bảo với mình.
Nam Tịch Viên lắc đầu, "Còn một điều quan trọng hơn hết là, anh bắt buộc phải kể lại chuyện năm xưa giữa mình và mẹ tiểu Hà cho con bé hay, kể tường tận để con bé có thể hóa giải khúc mắc trong đầu. Để con bé nghĩ rằng anh không có lỗi khi gϊếŧ một người phụ nữ không ra gì đó, anh nên hứa sẽ yêu thương con bé thật nhiều, bù luôn phần của mẹ."
"Tôi sẽ nghe lời cô." Chân Đông Kình nghĩ ngợi vài câu, lại thốt ra lời chắc nịch. Giây sau lại hỏi: "Nhưng liệu tiểu Hà sẽ mở lòng ra với tôi chứ?"
"Chân lão đại, nếu anh thật sự tốt với tiểu Hà thì chuyện này là điều hiển nhiên."
Khóe môi của người đàn ông chợt cong lên, "Nam tiểu thư, cảm ơn cô vì những lời tư vấn này. Nhưng tôi không hiểu một điều, vì sao lúc đầu cô lại gọi thẳng tên tôi nhưng bây giờ thì lại gọi ba tiếng "Chân lão đại" vậy?"
Nam Tịch Viên cũng nhớ ra điều này, cô cười cười, "Cũng do tôi bức xúc với anh nên mới gọi thẳng tên, nhưng khi thấy anh hiểu chuyện thì tôi cũng bình tĩnh trở lại."
Từ đầu đến giờ Chân Đông Kình luôn gọi Nam Tịch Viên bằng tiếng "Nam tiểu thư", nhưng cô thì lại gọi tên anh ta và chẳng ngần ngại gì. Cũng không thể trách cô được, ai bảo thái độ của anh ta ban nãy quá đáng ghét làm gì?
"Cô không sợ tôi sao?"
Chân Đông Kình hiếu kỳ hỏi, Nam Tịch Viên nhếch môi, "Nếu sợ thì tôi cũng chẳng có thể nói chuyện với anh nhiều như vậy."
"Cô rất bình tĩnh đấy." Chân Đông Kình khen ngợi.
Nam Tịch Viên đáp:
"Trong mọi trường hợp dù là tệ hại và khó lường đến mức nào thì bắt buộc tôi vẫn phải bình tĩnh, thế mới giải quyết được vấn đề."
Chân Đông Kình cảm thấy rất thích Nam Tịch Viên, bởi anh ta chưa từng gặp một cô gái nào có cá tính mạnh mẽ như cô. Thật sự tuyệt vời lắm! Giờ đây anh ta muốn "chiêu mộ" cô, liệu cô có đồng ý?
"Nam tiểu thư, theo tôi được biết cô đang trốn chạy ba mình, cũng vì cô đã cứu con gái tôi nên tôi muốn mời cô ở lại Chân gia nghỉ ngơi. Cô có đồng ý không?"
Nghe được lời này Nam Tịch Viên cảm thấy khá bất ngờ, Chân Đông Kình đang mời cô về Chân gia đó ư, thật là khiến con người ta ngỡ ngàng mà!
Nhưng mà anh ta đã biết cô đang chạy trốn có nghĩa là đã tìm hiểu về cô bằng cách điều tra về thân thế của cô, Chân Đông Kình đúng là làm việc nhanh gọn thật. Tác phong này thật giống của Lục Dĩ Thiên.
Chân Đông Kình đưa ra đề nghị này có lẽ anh ta không biết hiện tại cô đang ở Hắc Uyển của Lục Dĩ Thiên, nếu biết rồi thì sẽ thế nào nhỉ?
"Anh thật sự muốn mời tôi về nhà anh ư?"
"Đúng vậy, nếu cô về Chân gia thì sẽ không cần phải sợ bị bắt về nhà nữa." Chân Đông Kình hào sảng gật đầu, nếu được như thế thì còn gì bằng nữa chứ!
"Nam Tịch Viên không được phép đi đâu cả."
Cửa phòng bị đạp văng ra, ngay sau đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên, người đàn ông với khuôn mặt đằng đằng sát khí bước vào. Nam Tịch Viên nhíu mày khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc, tại sao Lục Dĩ Thiên lại tìm đến đây chứ?
Chân Đông Kình vừa khó chịu vừa khó hiểu khi thấy Lục Dĩ Thiên đang đứng trước mặt mình, câu nói của anh rốt cuộc là có ý gì đây?
"Lục lão đại, hành động của anh vừa rồi thật là vô lễ." Chân Đông Kình thốt lên một câu, lời nói cũng chẳng mang theo chút hơi ấm nào. Anh ta thật không hài lòng với thái độ của Lục Dĩ Thiên.
Lục Dĩ Thiên không thèm quan tâm gì đến Chân Đông Kình, anh nhìn Nam Tịch Viên rồi hỏi một câu:
"Nam Tịch Viên, em phải về cùng tôi."
Lục Dĩ Thiên xăm xăm đi về hướng giường bệnh, Chân Đông Kình thấy thế liền đứng dậy khỏi ghế ngăn cản, "Anh muốn làm gì?"
"Không liên quan đến anh. Tránh ra!"
"Nam tiểu thư đang bị thương, anh không thấy sao mà còn định hành xử lỗ mãng?" Dường như Chân Đông Kình cũng đã tức giận, mặc dù anh ta không biết quan hệ giữa hai người họ là gì nhưng anh ta không muốn Lục Dĩ Thiên đưa Nam Tịch Viên rời khỏi nơi đây. Nếu cô không đồng ý rời đi, anh ta có thể bất chấp tất cả mà giữ cô ở lại, điển hình là việc công khai đối đầu với Lục Dĩ Thiên.
"Nam Tịch Viên là người phụ nữ của tôi, Chân lão đại anh không nên quản thì đúng hơn." Ánh mắt Lục Dĩ Thiên cơ hồ phát ra tia lửa, nếu Chân Đông Kình không tránh chỗ khác thì chắc chắn anh sẽ ra tay với anh ta ngay tại phòng bệnh này.
Chân Đông Kình khó hiểu nhíu mày, Nam Tịch Viên là người phụ nữ của Lục Dĩ Thiên thật ư? Sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ?
Người mà anh ta vừa nhìn trúng, hóa ra đã là phụ nữ của kẻ đối đầu với anh ta? Chân Đông Kình đúng là đã bất ngờ không ít.
Trong lúc Chân Đông Kình vẫn chưa kịp tiêu hóa lời Lục Dĩ Thiên thì anh đã hất tay anh ta sau đó tiến đến cạnh giường, bắt gặp người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bất giác lòng Lục Dĩ Thiên co thắt.
Vẫn còn đang nhìn Nam Tịch Viên chăm chú thì bỗng dưng cô đã đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Lục Dĩ Thiên, "Anh muốn làm gì?"
"Đưa em về nhà."
Lục Dĩ Thiên nói xong liền tung chăn của cô ra, ngay sau đó liền cúi xuống bế cô lên và vội vàng rời đi.