Ám Tình

Chương 57: Sự hiểu lầm của Chân Đông Kình

Nam Tịch Viên cố tình cười một tiếng, lại đáp:

"Nói cho mày biết cũng được thôi, nhưng tao muốn mày đoán trước."

Gã đàn ông ngờ vực, "Mày... mày là Nhạc Doanh phải không?"

Gã đàn ông chỉ biết đến Nhạc Doanh thôi, dù sao cô ta cũng là con gái nuôi của ông trùm hắc đạo Nhạc Dĩ Triết, ngoài cô ta ra thì cũng chẳng ai là phụ nữ mà lại có danh tiếng trong giới hắc đạo này hết.

"Nhạc Doanh?" Nam Tịch Viên cười khẩy một tiếng, "Cô ta là kẻ thù của tao đấy! Vả lại tao cũng sẽ không hèn như cô ta, lại ra tay sau lưng người khác."

"Vậy rốt cuộc mày là ai?" Gã đàn ông bị sự hiếu kì làm cho khó chịu, hắn rất muốn biết Nam Tịch Viên là kẻ nào!

"Tao là..."

Nam Tịch Viên vẫn giữ nụ cười lạnh trên môi, lúc này bỗng dưng gã đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn mà xem, cô bé nhỏ nhắn kia đang ra sức cắn vào tay hắn, có lẽ đứng trước trước nguy hiểm thì cô bé phải mạo hiểm.

Nam Tịch Viên cực kì hài lòng, không ngờ cô bé thế mà lại hiểu ý của cô. Nhanh như chớp cô liền bóp cò, một viên súng với tốc độ cực nhanh bay ra, ghim thẳng vào đầu gã đàn ông.

"... Nam Tịch Viên." Nam Tịch Viên vẫn không quên nói tên mình ra để gã đàn ông trước khi chết không phải hối tiếc.

"Chị!" Cô bé được giải thoát liền lao về phía Nam Tịch Viên, khuôn mặt nhỏ bé xuất hiện vài tia kinh hoàng.

Nam Tịch Viên ôm lấy cô bé, sự khát máu trong con ngươi đen láy cũng đã mất từ bao giờ, thay vào đó là vẻ dịu dàng vốn có. Cô ân cần hỏi han: "Em không sao chứ?"

"Em không sao, chị ơi em sợ quá!" Cô bé núp trong lòng Nam Tịch Viên, bàn tay vẫn còn run rẩy mãi.

"Không cần phải sợ, có chị ở đây rồi." Nam Tịch Viên vỗ về an ủi, lại hỏi: "Em gái, em tên gì vậy, sao lại bị bọn họ bắt chứ?"

"Em là tiểu Hà, em bị lạc đường nên đã bị bắt cóc. Còn lý do... em không biết."

"Tiểu Hà, em thông minh lắm!" Nam Tịch Viên sờ đầu tiểu Hà rồi khen ngợi, song lại hỏi: "Em biết địa chỉ liên lạc của nhà mình không, chị đưa về nhé!"

Nam Tịch Viên nói xong liền bế tiểu Hà đứng lên, cô nhìn lại sau lưng thì bóng dáng của chiếc taxi cũng đã mất hút, có lẽ tài xế đã quá sợ hãi bởi cảnh vừa rồi. Bỏ chạy là phải!

Nam Tịch Viên thở dài một cái, xung quanh đây đúng là quá vắng đi, chiếc xe của đám áo đen đã bị thủng lốp, cô cũng chẳng dùng được. Nam Tịch Viên bế tiểu Hà bước đi từng bước, ra đến đường lớn rồi gọi taxi sau. Dù sao tiểu Hà cũng khá nhẹ, ẵm cô bé cô không cảm thấy mệt là mấy.

Thấy tiểu Hà vẫn im lặng, cô lặp lại câu hỏi:

"Tiểu Hà, chị đưa em về nhà có chịu không?"

"Chị Tịch Viên, em không muốn về đâu." Tiểu Hà suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu, đôi mắt ánh lên tia bi thương vô tận. Cô bé biết được tên của Nam Tịch Viên là vì khi nãy cô có nói ra, cô bé để ý nghe thấy nên liền gọi.

Nam Tịch Viên khó hiểu, "Tiểu Hà, sao em lại không muốn trở về?"

"Ba không thích em, em không muốn gặp ba." Tiểu Hà chán ngán cái cảnh mỗi ngày phải sống trong sự vô cảm của ba mình, cô bé không muốn ba đâu, chỉ muốn ở cạnh một người tốt như Nam Tịch Viên mà thôi.

Nam Tịch Viên biết gia đình của cô bé có vấn đề, cô đang phân vân có nên hỏi hay không hỏi, sợ rằng sẽ khiến cô bé đau lòng hơn.

Cuối cùng vẫn cất lời:

"Tiểu Hà, còn mẹ của em đâu, không thích ba thì có thể ở cạnh mẹ mà?"

Nói đến đây chợt ánh mắt tiểu Hà ửng đỏ, tuy nhiên cô bé vẫn bình thản đáp, "Mẹ em đã bị ba gϊếŧ chết rồi."

"Cái gì?" Nam Tịch Viên tưởng bản thân đã nghe lầm nên lớn tiếng hỏi, tiểu Hà vừa nói gì vậy chứ, mẹ cô bé đã bị ba gϊếŧ chết rồi sao?

Tiểu Hà nhớ lại chuyện cũ liền mếu máo, nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt ngây thơ, "Lúc trước em đã hỏi ba về mẹ, và ba đã thẳng thừng đáp như thế, chính ba đã gϊếŧ chết mẹ. Lý do cũng chỉ có một câu: vì cô ta đáng chết!"

Nam Tịch Viên bất ngờ không ít, tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ! Nếu ba của tiểu Hà gϊếŧ mẹ nó thì thôi, cớ gì lại nói sự thật cho nó biết? Lỡ đâu nó ám ảnh cả cuộc đời thì phải làm sao, người đàn ông đó thật độc ác, chính lời nói đó của anh ta đã khiến tiểu Hà trở nên thế này. Ghét ba mình, cũng là điều đương nhiên!

"Tiểu Hà, ba em là ai vậy?" Nam Tịch Viên đoán kẻ đó không phải người tầm thường, bởi gϊếŧ người mà không sợ điều gì cả thì chắc chắn cũng sẽ dính dáng ít nhiều đến hắc đạo.

Nam Tịch Viên đưa ra suy đoán, có lẽ những tên áo đen lúc nãy muốn bắt tiểu Hà là vì để uy hϊếp ba của cô bé, thủ đoạn này đã được nhiều người áp dụng.

Tiểu Hà không giấu giếm, "Chị Tịch Viên, ba em là Chân Đông Kình."

Chân Đông Kình? Ba của tiểu Viên là Chân lão đại - Chân Đông Kình ư?

Nam Tịch Viên biết Chân Đông Kình, anh ta cũng là một lão đại khét tiếng trong giới hắc đạo, hành xử lúc nào cũng nhanh gọn lẹ. Chân Đông Kình lạnh lùng và lãnh khốc không kém Lục Dĩ Thiên là bao, quan trọng hơn hết, anh ta và Lục Dĩ Thiên luôn đối đầu nhau.

Tuy không ai tự nhận hai chữ ghen ghét đối phương nhưng hành động đều bộc lộ ra hết, người trong giới cũng biết rõ điều đó nên đều tránh ở trước mặt người này mà nhắc tên người còn lại, kẻo chuốc họa vào thân.

Nam Tịch Viên có nghe qua độ máu lạnh của Chân Đông Kình nhưng không ngờ anh ta có thể nhẫn tâm đến mức xuống tay với người phụ nữ bên cạnh mình, đã vậy còn nói sự thật cho tiểu Hà biết nữa chứ. Tên đó có phải là điên rồi không?

"Hiện tại có lẽ Chân Đông Kình đang tìm kiếm em đấy, tiểu Hà, em phải về để ba mình đừng lo." Nam Tịch Viên không thể giữ tiểu Hà ở bên cạnh, bởi cô biết Chân Đông Kình sẽ giận dữ khi không tìm thấy tiểu Hà.

Tiểu Hà nghe thế liền phản bác ngay:

"Không chị ơi, em không muốn về Chân gia đâu, ở nơi đó thật sự rất nhàm chán. Lúc nào bên cạnh em cũng có vệ sĩ, còn đi học cũng chẳng thể đến trường. Là ba đã tìm gia sư về cho em, dường như mọi ngày em đều bị nhốt ở tại nhà, lâu lắm rồi mới được ra ngoài. Nhưng xui rằng em lại bị đám người kia bắt cóc... Cũng may có chị, chị Tịch Viên, chị dẫn em đi được không, em không muốn về đâu. Huhuhu..."

Tiểu Hà nói xong liền nghẹn ngào khóc lớn, những giọt lệ trong suốt cứ thế mà chảy ra, mãi chẳng có dấu hiệu dừng lại. Nam Tịch Viên sốt ruột, cô muốn dỗ nín cô bé nhưng lại không biết phải nói thế này, bởi trong chuyện này cô vốn không có kinh nghiệm gì.

Nam Tịch Viên đã bị tiếng khóc của tiểu Hà làm cho mềm lòng, cô bối rối nhìn cô bé, cánh môi mỏng cũng hé mở:

"Được rồi, chị sẽ..."

"Đoàng."

Nam Tịch Viên vẫn chưa nói hết câu thì tiếng súng lanh lảnh vang lên ở phía sau tạo ra một âm thanh chói tai. Lưng cô bị bắn một phát khiến máu bắt đầu chảy ra, do bị đột kích bất ngờ nên Nam Tịch Viên chẳng thể ôm được tiểu Hà, cứ thế buông lỏng tay.

Tiểu Hà ngã xuống đất, Nam Tịch Viên cũng khụy người.

Bấy giờ một đám người áo đen liền tiến lên, mũi súng đen ngòm chĩa vào người phụ nữ đã ngã khụy, lúc bọn họ định nổ thêm một phát súng nữa thì tiểu Hà đã nhanh chân tiến đến chắn ngang người Nam Tịch Viên. Cô bé hét lớn:

"Các chú không được gϊếŧ chị ấy!"

"Chân tiểu thư?" Đám người áo đen khó hiểu vì hành động của tiểu Hà.

"Tiểu Hà, con đang làm gì vậy?"