Ám Tình

Chương 40: Gặp lại

"Tiểu Viên?"

Trong lúc cô vẫn còn bần thần trầm tư suy nghĩ thì bỗng có người gọi tên mình, giọng nói quen thuộc này cô đã khắc ghi trong lòng, vừa nghe đã nhận ra là ai.

"Tiểu Tĩnh." Nam Tịch Viên quay sang nhìn Lưu Tĩnh, đôi mắt chứa chan niềm vui và hạnh phúc hoàn toàn trái ngược với ánh mắt bất mãn lúc nãy.

Cô đứng lên và bước lại gần Lưu Tĩnh, ngay sau đó ôm chầm lấy cô ấy vào lòng.

Tiểu Tĩnh, để cậu phải chịu uất ức rồi. Xin lỗi cậu!

Nam Tịch Viên ôm chặt Lưu Tĩnh, không hiểu sao cô lại kích động như vậy. Cảm giác đau lòng nhanh chóng lan tỏa khắp tâm trí cô, hiện tại cô rất muốn khóc thật lớn.

Những ngày qua cô có thể hiểu Lưu Tĩnh chịu đau khổ thế nào, nhưng khoảnh khắc ấy cô lại không hề biết để ở bên cạnh và ủi an cô ấy. Không bảo vệ được Lưu Tĩnh lòng cô rất khó chịu và tức tối.

Lưu Tĩnh bất ngờ vì hành động ôm chặt lấy cô ấy của Nam Tịch Viên nên đã đơ người ra vài giây.

"Viên, cậu..."

Lưu Tĩnh nghe thấy tiếng thút thít bên tai, hình như Nam Tịch Viên đang khóc? Nhưng vì hai người cứ ôm nhau thế này nên Lưu Tĩnh vẫn chưa thấy được khuôn mặt đau lòng của cô bấy giờ.

"Đã khiến cậu chịu khổ rồi, mình xin lỗi." Nam Tịch Viên đau lòng khóc lớn, nước mắt càng chảy ra nhiều. Một người vừa tốt bụng vừa lương thiện như Lưu Tĩnh sao lại trải qua những chuyện đắng cay như thế chứ, ông trời đúng là không công bằng mà!

Nghe bạn thân nói câu này thì Lưu Tĩnh đã đoán ra mọi chuyện, có lẽ chị Tiêu đã nói chuyện của cô cho Nam Tịch Viên biết rồi, Lưu Tĩnh đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cô.

"Đừng khóc nữa, cậu khóc là mình đau lòng đấy." Kéo Nam Tịch Viên ra khỏi người mình, Lưu Tĩnh vội lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cô.

Bình thường Nam Tịch Viên là một người cứng rắn, cô sẽ không bao giờ rơi lệ trừ khi xảy ra chuyện gì đó khiến cô suy sụp. Nhưng hôm nay thấy Lưu Tĩnh, khi chứng kiến cô ấy vẫn cố tỏ ra kiên cường mạnh mẽ thì không hiểu sao Nam Tịch Viên lại vỡ òa, cô thút thít mãi không thôi.

"Tiểu Viên, sao cậu lại đến đây?" Dỗ dành Nam Tịch Viên một lúc cô mới nín, Lưu Tĩnh đặt ra câu hỏi với cô.

Cô bắt đầu kể về mối quan hệ của mình với Triệu Thiên Đình ra để giải đáp thắc mắc của Lưu Tĩnh, xong xuôi lại nói: "Mọi chuyện là như vậy đấy."

Nghe xong, Lưu Tĩnh gật đầu: "Ra là vậy."

"Tiểu Tĩnh, anh Đình đã làm chuyện có lỗi với cậu, cậu sẽ tha thứ cho anh ấy chứ?"

"Không, không bao giờ."

Biết là đáp án vẫn có một nhưng Nam Tịch Viên vẫn cứ hỏi, đợi Lưu Tĩnh trả lời cô mới tán thành ý kiến: "Đúng vậy, đừng nên tha thứ cho anh ấy quá sớm, đã đến lúc anh ấy nên nhận hậu quả của mình rồi."

Đến nước này cô cũng không thể cứu được Triệu Thiên Đình, là anh đã có lỗi trước, khó có thể bỏ qua.

"Cậu đã giải thích mọi chuyện cho Triệu Thiên Đình rồi ư?" Trong mâu thuẫn giữa hai người từ đầu đến cuối Lưu Tĩnh không có cơ hội để giải bày cho bản thân, đến lúc có thể nói thì cô lại chọn cách im lặng để cho qua mọi chuyện. Bởi vì khi đó, tâm cô đã chết, nói nhiều cũng chỉ vô dụng.

"Đúng vậy, mình đã điều tra tất cả sự việc và nói cho anh ấy biết. Nghe xong, anh ấy cảm thấy vô cùng hối hận." Nhưng hối hận thì đã sao, Triệu Thiên Đình vẫn nên chịu sự trừng phạt vì hành động bản thân.

Trước giờ Nam Tịch Viên luôn về phía Triệu Thiên Đình nhưng duy nhất chỉ có chuyện này là không thể, bởi tất cả đã đi quá xa, có muốn cứu vãn thì đứa bé cũng chẳng sống lại được. Phải chi lúc trước Triệu Thiên Đình suy nghĩ thấu đáo một chút thì tốt biết mấy?

Lưu Tĩnh lắc lắc đầu, Triệu Thiên Đình hối hận ư, có thể sao?

"Chị Tiêu, chị lên phòng mở ngăn thứ tư trong bàn đựng kịch bản của tôi, lấy giúp tôi vài tấm ảnh trong đó ra đây." Lưu Tĩnh quay sang nhìn chị Tiêu, cất giọng nhẹ nhàng.

Chị Tiêu gật đầu: "Được." Sau đó quay sang phía cầu thang bước tới.

Tịch Viên không hiểu việc làm này của Lưu Tĩnh là gì, còn những lời nói của cô ấy là sao. Chẳng lẽ cô ấy cũng có những tấm ảnh Triệu Thiên Đình gần gũi với phụ nữ do người nào đó gửi tới?

Chị Tiêu lên lầu sau đó đi xuống, trên tay cầm một phong bì dày cộp. Bên trong phong bì đó không phải là tiền mà là một xấp hình ảnh.

Lưu Tĩnh nói tiếng cảm ơn và nhận lấy nó, cô mở ra đưa cho Tịch Viên xem.

"Lúc những tấm ảnh này được chụp là lúc Triệu Thiên Đình đi Pháp công tác." Một câu nói ngắn gọn của Lưu Tĩnh nhưng cô ấy biết chỉ như thế cũng đủ để Nam Tịch Viên hiểu.

Cô cầm lấy ảnh trên tay, ánh mắt đã cau chặt khi chứng kiến những gì xuất hiện trước mặt. Trên ảnh, một người phụ nữ đang ôm chầm lấy Triệu Thiên Đình và nở nụ cười hạnh phúc, anh cũng chẳng cảm thấy phiền phức mà cứ đứng im để cô ta ôm mình.

Nam Tịch Viên không quen biết người phụ nữ này, rốt cuộc cô ta là ai được chứ?

Không đợi cô trả lời, Lưu Tĩnh tiếp tục nói: "Mấy ngày nay Triệu Thiên Đình còn mang theo một người phụ nữ khác về đây, đêm nào cũng nghe thấy tiếng quát tháo và tiếng rêи ɾỉ từ phòng ngủ. Vậy mà anh ta nói hối hận, mình cũng không biết anh ta hối hận cái gì?"

Giọng điệu Lưu Tĩnh hết sức bình thường nhưng lại chứa đầy nộ khí, Triệu Thiên Đình hối hận? Điều này đúng là trào phúng!

Nam Tịch Viên nghe thấy thế cũng rất căm phẫn, cô không ngờ anh Đình của mình lại quá đáng như vậy, điều này khiến cô tức chết đi được.

"Tĩnh Tĩnh, anh chưa từng chạm vào Tố Tư."

Nam Tịch Viên vừa định bộc lộ sự căm phẫn của mình thì bấy giờ bỗng dưng vang lên âm thanh trầm thấp của một người đàn ông.

Quay về hướng phát ra tiếng nói, hai cô gái thấy thân ảnh cao lớn của Triệu Thiên Đình vừa đi vào, nhưng lạ thay, ánh mắt anh giờ đây lại vô cùng ôn nhu.

Lưu Tĩnh lạnh lùng dời tầm mắt sang nơi khác, quyết không nhìn mặt người đàn ông này.

Nam Tịch Viên vừa thấy Triệu Thiên Đình thì lửa giận liền dâng trào, cô lạnh giọng quát anh:

"Vậy những thứ tiểu Tĩnh nghe chẳng lẽ là sai?"

"Đúng là có tiếng la thét, nhưng những âm thanh đó đều do cây gậy bóng chày gây ra. Lúc ấy anh không hề đυ.ng đến Tố Tư, là anh dùng gậy để đánh ả, bắt ép ả rêи ɾỉ." Triệu Thiên Đình từ từ kể lại mọi chuyện, anh mong Lưu Tĩnh có thể thông cảm mà hiểu cho anh, anh vốn không có người thứ ba. Tuy biết lỗi lầm này khó có thể tha thứ nhưng anh vẫn luôn mang hy vọng Lưu Tĩnh sẽ bỏ qua cho mình.

"Anh nói thật?" Từ đầu đến cuối Lưu Tĩnh vẫn không hề để ý đến Triệu Thiên Đình vì vậy Nam Tịch Viên thay cô ấy hỏi một câu, ánh mắt cô lộ vẻ ngờ vực không tin.

"Thật." Đây hoàn toàn là sự thật, Triệu Thiên Đình không nói dối dù là nửa chữ.

"Vậy còn những tấm ảnh này, anh giải thích cho tiểu Tĩnh đi." Cô ném xấp ảnh trên tay xuống bàn, thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết.