Ám Tình

Chương 24: Anh trai tốt - NAM KỶ DẬN

"Đừng nhắc khéo tôi, anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? Lúc đầu tôi còn tưởng ông ta muốn gửi lời xin lỗi thay con gái nuôi của ông ta đến tôi nhưng không ngờ là do tôi tưởng bở rồi, lại còn bênh vực Nhạc Doanh nữa chứ. Hừm, Nhạc Doanh là con ông ta còn tôi không phải là con của ba tôi sao, con ông ta được cưng chiều còn con của ba tôi thì mặc kệ sống chết? Nực cười thật! Thù này không trả thì tôi không yên!"

Nhắc đến chuyện này Nam Tịch Viên càng giận dữ hơn, sống bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên cô nếm trải được cảm giác bất lực và sắp chết đi là gì. Thì ra ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh như vậy, nếu như Lục Dĩ Thiên không đến kịp chắc có lẽ cô đã không còn trên thế gian này nữa.

Nam Tịch Viên biết ơn anh nhưng cô cũng hận Nhạc Doanh, kẻ đã muốn hủy diệt cô. Cô không làm gì sai cả, vậy mà Nhạc Doanh lại ra tay với cô không thương tiếc, cô ta đúng là rắn cực độc. Cô sẽ trả thù Nhạc Doanh nhưng ít nhất không phải bây giờ, đợi thời cơ thích hợp thì cô nhất định sẽ ra tay!

Lúc này Nam Tịch Viên mới quay sang Lục Dĩ Thiên, tuy lúc nãy anh có chút chiếm tiện nghi của cô nhưng cô cũng vẫn phải nên cảm ơn anh một câu, bởi lẽ nếu không có anh thì cô đã không thể đứng ở đây được nữa. Vì cô là người công tư phân minh nên nhất định phải nói câu cảm ơn.

"Lục lão đại, hôm qua rất cảm ơn vì đã cứu tôi."

"Bây giờ mới nói có phải muộn rồi không?"

Lục Dĩ Thiên nhếch môi nhìn Nam Tịch Viên, cô thấy thế thì lườm anh một cái. Bấy giờ Hỏa Nhất liền thốt lên câu hỏi mà hắn mãi không lý giải được:

"Nam Tịch Viên, vì sao mà cô lại bị rơi xuống nước vậy?"

Nam Tịch Viên nghe thế thì cúi mặt xuống, vài giây sau mới trả lời: "Do tôi không phòng bị người lạ, quá chủ quan. Cứ tưởng Nhạc Doanh là một cô gái hồn nhiên, nào ngờ..."

Nam Tịch Viên thở ra một cái rồi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, nghe xong Lục Dĩ Thiên lại hỏi:

"Cô muốn trả thù Nhạc Doanh thế nào, có cần tôi giúp đỡ không?"

"Giúp đỡ? Anh sẽ vì tôi mà đối đầu với ba mình?" Cô khá ngạc nhiên, nếu như vậy chẳng phải cha con họ sẽ tương tàn sao?

"Tôi và ông ấy vốn không có liên can gì, vả lại lần này là Nhạc Doanh làm chuyện sai trái trước, có trách thì phải trách cô ta."

Nam Tịch Viên nghe những lời này của Lục Dĩ Thiên mà trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp, anh là đang vì cô nên mới ngỏ lời giúp sao?

Nhưng Nam Tịch Viên không muốn dính dáng hay nợ ân tình đối với anh nên đã từ chối.

"Không cần đâu, chuyện này để tôi tự xử lý là được rồi." Cô bỗng quay sang Hỏa Nhất, đôi mắt sáng rực lên: "Cho tôi mượn điện thoại của anh có được không?"

"Đây."

Hỏa Nhất nghi ngờ nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô, Nam Tịch Viên nhanh chóng ấn một dãy số mà cô đã thuộc lòng sau đó gọi đi.

Không lâu sau đó đầu dây bên kia đã có kết nối, Nam Tịch Viên cũng không đi nơi khác mà ngồi tại ghế nói chuyện luôn với đối phương.

"Dận, nhớ anh chết đi được, nhớ anh đến phát điên đây..."

Nam Tịch Viên bỗng nhiên thay đổi thái độ nói chuyện từ lạnh lùng chuyển sang dịu dàng và tha thiết. Đôi môi yêu kiều thốt lên một câu, xong lại nở nụ cười ngọt ngào.

Lục Dĩ Thiên thấy biểu cảm lạ thường này của cô bất giác nhíu mày, cô đang nói chuyện với ai mà lạ dùng giọng điệu đó chứ, là người yêu sao? Nghĩ đến đây lòng anh bỗng cảm thấy bứt rứt và khó chịu không thôi.

Không, khả năng Nam Tịch Viên nói chuyện với người yêu nhanh chóng bị bác bỏ bởi cô luôn chạy trốn ba mình là vì không muốn kết hôn, Lục Dĩ Thiên còn nhớ lúc trước cô có nói cô muốn một cuộc sống tự do tự tại. Anh chợt nhớ đến bản thân đã từng điều tra qua cô, cô có một người anh trai, chắc cô đang nói chuyện với anh trai mình. Nghĩ đến đây thì đuôi mày của anh mới giãn ra.

Cũng do khi ấy chuyện của Nam Tịch Viên vốn không quan trọng nên anh chỉ sai người tra thoáng qua, nghe báo lại những điểm quan trọng như cha cô tên Nam Từ, là một nhà doanh nhân bình thường trong giới chính trị.

Cô còn có một người anh trai, lúc ấy anh không có hỏi tên nhưng có lẽ người đó chính là người mà cô đang nói chuyện điện thoại đây.

Anh trai Nam Tịch Viên cũng tên Dận sao, điều này làm Lục Dĩ Thiên bỗng nhớ đến một người.

Nam Tịch Viên ngồi đấy vui vẻ chờ đối phương trả lời, không lâu sau đó đã có tiếng đáp lại:

"Mỗi lần em gọi như thế này là muốn nhờ vả anh chuyện gì đó, anh đã quá quen rồi. Nào, nói đi, rốt cuộc em gái của anh đã gặp rắc rối gì?"

Người đàn ông đang cất tiếng trầm thấp đó chính là Nam Kỷ Dận, anh trai của Nam Tịch Viên. Đối với cô em gái này Nam Kỷ Dận hết mực yêu thương, Nam Tịch Viên muốn làm gì thì hắn cũng sẽ thực hiện cho bằng được!

"Dận, sống lâu như vậy cuối cùng em cũng có thể hiểu được cảm giác đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết."

Nam Kỷ Dận nghe cô nói thế thì giật mình, hắn lo lắng hỏi gấp:

"Tịch Viên, ý em là sao? Chẳng lẽ em đã gặp chuyện không may?"

"Chỉ có anh là hiểu em nhất. Đêm qua em bị người ta xô xuống biển, anh cũng biết đó, em sợ nhất là bị rơi xuống nước, xém chút nữa thì em đã không thể nói chuyện với anh rồi."

"Tịch Viên, là kẻ nào đã hại em chứ?"

Nam Kỷ Dận biết Nam Tịch Viên vốn không thích giỡn, cô cũng sẽ càng không lấy chuyện liên quan đến tính mạng để đùa nên hắn tin chắc chắn chuyện cô vừa nói là sự thật. Hắn đang ở Nam thị làm việc và vừa đặt bút kí tên lên tài liệu nhưng khi nghe cô nói như thế thì cây bút trên tay cũng rơi xuống bàn, giờ đây hắn thật sự rất lo lắng cho cô em gái của mình.

"Một cô gái trong giới hắc đạo. Anh có muốn chủ trì công đạo cho em không?"

"Đã đυ.ng đến em thì cho dù người đó có là ai anh cũng xử lý!"

Nam Kỷ Dận nói một câu chắc nịch, Nam Tịch Viên nghe thế thì mỉm cười hài lòng. Cô vui vẻ không thôi:

"Có câu này của anh thì đã đủ rồi, anh vẫn là nhất!"

"Em nói đi, rốt cuộc kẻ đó là ai? Còn nữa, sức khoẻ của em vẫn ổn chứ? "

"Em chỉ muốn hỏi thử để xem anh có sợ hay không, nhưng vẫn may anh vẫn vì em mà làm tất cả. Đây là chuyện riêng của em, em có thể xử lý được, sức khỏe của em cũng rất tốt nên anh không cần lo đâu."

Nam Tịch Viên thích người anh trai này lắm, từ nhỏ Nam Kỷ Dận đã thương cô vô bờ bến, chiều chuộng cô hết mực, được làm em gái của hắn là một điều tuyệt vời biết bao.

Mặc dù Nam Tịch Viên không bị thương gì và rất khỏe mạnh nhưng Nam Kỷ Dận vẫn không bớt lo lắng, hắn vẫn dành cho cô tình yêu thương hết mực:

"Tịch Viên, em đừng để bản thân gặp phải nguy hiểm. Nói cho anh biết kẻ đó là ai, anh nhất định sẽ giúp em đòi lại công đạo."

"Anh yên tâm, em có thể tự giải quyết được, đừng lo cho em nhé! À Dận, còn một chuyện này nữa, ba dạo này còn tức giận và điều tra em không?" Cô chuyển đề tài để anh trai có thể bớt lo lắng cho mình.

Nam Kỷ Dận thở ra một tiếng:

"Không khi nào là không ngừng tra."