Ám Tình

Chương 20: Tự tay chăm sóc

Không lâu sau đó đã về đến Hắc Uyển, Lục Dĩ Thiên nhanh chóng bế Nam Tịch Viên vào trong nhà, anh đi thẳng lên lầu mà không quên dặn dò:

"Gọi Lâm Doãn đến."

Lâm Doãn chính là bác sĩ riêng của Lục Dĩ Thiên và cũng là bạn tốt của anh.

Lục Dĩ Thiên đặt Nam Tịch Viên xuống giường, lúc nãy cô đã tỉnh nhưng giờ lại rơi vào hôn mê, sờ vào trán cô mới biết hóa ra trán đã nóng như lửa đốt, cô đã bị sốt rồi!

Thấy quần áo cô đã ướt sũng nên Lục Dĩ Thiên đã soạn cho cô một bộ áo mới, trời xui đất khiến thế nào mà anh lại khóa cửa phòng lại và tiến đến ngồi cạnh cô, sau đó từ từ cởi đồ cô ra.

Lục Dĩ Thiên nghĩ rất đơn giản, anh chỉ muốn thay đồ cho cô chứ không phải làm gì những hành động quá phận nào cả, vả lại anh nghĩ bản thân từng thấy và chạm qua thân thể cô nên bây giờ thấy và chạm một lần nữa cũng không sao.

Lục Dĩ Thiên cởi chiếc áo vest trên người Nam Tịch Viên xong thì đến áo sơ mi rồi lại đến chiếc áσ ɭóŧ bên trong, cảnh xuân tuyệt mỹ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt anh. Đẹp ngỡ ngàng!

Chỉ nhìn bấy nhiêu đấy thôi mà Lục Dĩ Thiên đã cảm thấy cả cơ thể anh bỗng dưng nóng lên lạ thường, chết tiệt, anh lại có phản ứng với Nam Tịch Viên! Không suy nghĩ gì nữa anh liền mặc vào cho cô một chiếc áσ ɭóŧ khác sau đó lại đến áo ngoài. Quá trình này hơi lâu một chút bởi đây là lần đầu tiên anh hầu hạ người khác, trong lúc giúp cô mặc áo anh đã vô tình chạm vào da thịt cô, thật mịn màng!

Xong xuôi Lục Dĩ Thiên liền thay quần của Nam Tịch Viên ra, tính ra đây lần đầu tiên anh thấy cận cảnh vẻ đẹp kiều diễm của cô dưới hạ thân, thật sự rất mê người...

Tuy là cả cơ thể đã rạo rực không thôi nhưng Lục Dĩ Thiên đã nói từ ban đầu, rằng anh sẽ không chạm vào người cô. Vội vàng giúp cô thay quần áo, chẳng mấy chốc đã xong xuôi.

Cả thân thể yêu kiều của Nam Tịch Viên xem như anh đã chứng kiến hết, nếu như cô biết chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ, chắc sẽ giận anh lắm đây. Nhưng anh mặc kệ, anh dù sao cũng có ý tốt!

Vài phút ngắn ngủi sau thì Lâm Doãn cũng đã có mặt tại Hắc Uyển, hắn nhanh chóng tiến đến và khám bệnh cho Nam Tịch Viên.

"Cô ấy là ai vậy?"

Lâm Doãn vừa khám vừa hỏi, Lục Dĩ Thiên không ngại ngùng liền nói cho hắn biết về Nam Tịch Viên:

"Một người đã từng cứu mình, bây giờ mình cứu lại xem như đã hòa."

Lâm Doãn nghe câu nói của Lục Dĩ Thiên thì thấy lạ lùng, không biết Nam Tịch Viên đã cứu anh như thế nào mà anh lại ở tận đây coi sóc nhỉ?

Khám xong Lâm Doãn liền cất giọng trầm ấm:

"Cô ấy bị sốt cao cộng với cảm mạo nhưng cũng không nghiêm trọng gì đâu, mình sẽ kê cho cô ấy thuốc hạ sốt. Còn phần còn lại thì giao cho cậu, tự xử lý đi."

Phần còn lại mà Lâm Doãn nói chính là chăm sóc cho Nam Tịch Viên. Lục Dĩ Thiên nghe thế thì cất tiếng hỏi:

"Cậu là bác sĩ sao lại không ở đây chữa bệnh, định trở về à?"

"Cần chữa gì nữa, đợi cô ấy hạ sốt thì không sao rồi. Cũng không hiểu nổi cậu, mình đang chìm vào mộng đẹp thì bị cậu phá, bây giờ phải về ngủ thôi."

Lâm Doãn nhún vai thu xếp dụng cụ khám bệnh, Lục Dĩ Thiên nhìn hắn nhếch môi:

"Người khác mà nói chuyện với mình kiểu này chỉ có một kết cục."

"Mình không phải người khác, đừng so sánh nữa. Về đây, bye bye."

Lâm Doãn bỏ lại thuốc rồi dặn dò Lục Dĩ Thiên mấy câu sau đó ra về, cũng không thèm để ý đến sắc mặt của anh nữa.

Lục Dĩ Thiên nhìn đống thuốc trên bàn lại nhìn Nam Tịch Viên đang hôn mê mà không biết phải làm thế nào. Cô đang như thế thì sao mà uống thuốc đây?

Anh rót cho cô một cốc nước và cũng lấy thuốc sẵn ra, sau đó liền tiến đến bên giường và lay lay người cô.

"Nam Tịch Viên, Nam Tịch Viên."

Nam Tịch Viên mơ hồ mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của Lục Dĩ Thiên, anh sao lại ở phòng cô chứ? Cô định nói gì đó nhưng đầu đau như búa bổ, cả người cứ run lên vì dư âm của giá lạnh ban nãy.

"Sao vậy..."

"Cô bị sốt rồi, mau ngồi dậy uống thuốc đi."

Lục Dĩ Thiên biết Nam Tịch Viên nào còn sức lực để ngồi nên anh liền đỡ cô dậy, giúp cô dựa vào người mình rồi mới đưa thuốc cho cô uống. Nam Tịch Viên chậm chạp uống thuốc, vừa nuốt vào thì lại tiếp tục ngất đi.

Lục Dĩ Thiên đặt cô nằm xuống giường, đúng lúc này một người giúp việc nhanh chóng đi vào, trên tay còn mang theo một thau nước và một cái khăn.

"Lục lão đại, bác sĩ Lâm bảo tôi chuẩn bị nước cho cô Nam."

"Để đó đi."

Người giúp việc làm theo lời Lục Dĩ Thiên và đặt thứ trên tay mình xuống bàn, xong lại đứng yên chờ lệnh.

"Cậu ra ngoài đi, chỗ này để tôi."

"Vâng."

Người giúp việc ngạc nhiên vì lệnh của Lục Dĩ Thiên, chẳng lẽ Lục lão đại muốn tự mình chăm sóc cho Nam Tịch Viên sao? Tuy thắc mắc lắm nhưng anh ta không dám lên tiếng hỏi mà chỉ lẳng lặng rời đi.

Lúc này Lục Dĩ Thiên mới lấy khăn thấm vào nước cho ướt sau đó vắt lại và đắp lên trán Nam Tịch Viên, động tác vô cùng dịu dàng như sợ đánh thức cô vậy.

Anh nhìn cô chăm chú, Nam Tịch Viên đúng là có một sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, mọi đường nét đều rất tuyệt vời, không thể chê vào đâu được.

Nghĩ lại cũng thấy cô to gan thật, lần đầu gặp anh lại dám xưng là thuộc hạ của anh, còn né được đạn và phóng phi tiêu, chế tạo những thứ kinh người. Cô làm được nhiều thứ phi thường cũng thật đáng nể phục. Thân thủ cũng rất tốt nhưng xem ra cô vẫn còn quá lương thiện và tin người.

Lục Dĩ Thiên biết chắc Nhạc Doanh đã cố tình ra tay khi Nam Tịch Viên không hề phòng bị cô ta, chỉ như vậy thì cô mới bị ngã xuống biển một cách bất ngờ và không kiểm soát được.

Lục Dĩ Thiên tự nghĩ, nếu như anh không xuất hiện kịp thời thì phải chăng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ và không thể cứu vãn được?

Lục Dĩ Thiên tháo chiếc khăn đã nguội trên trán Nam Tịch Viên xuống sau đó lại thấm vào nước cho ấm rồi lại đặt vào trán cô như cũ, anh mong cho cô có thể nhanh chóng hạ sốt.

Nhưng Lục Dĩ Thiên không biết tại sao bản thân lại làm được chuyện này, hầu hạ người khác là việc mà anh chưa từng đυ.ng ngón tay đến nhưng hôm nay anh lại vì Nam Tịch Viên mà chăm sóc cô.

Là tại sao nhỉ? Cớ gì anh phải ưu ái cô hơn những thuộc hạ khác của mình?

Suy nghĩ một lúc cũng có lý do giải thích cho việc làm khó hiểu này, thôi thì cứ xem như là bù đắp đi, dù gì anh cũng đã không bảo vệ tốt cho cô khi cô theo cùng anh đến hôn lễ.

Lục Dĩ Thiên ở cạnh Nam Tịch Viên đến khi cô hạ sốt hẳn thì mới trở về phòng để nghỉ ngơi. Xem đồng hồ thì mới biết hóa ra hiện tại đã là hai giờ sáng, anh nhanh chóng nằm xuống giường và bắt đầu chợp mắt.