Ngôn Chi đang suy nghĩ linh tinh vẩn vơ, không hề chú ý tới ánh mắt lưu luyến của Khổng Ngọc Túc dành cho cô.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy suôn rộng thùng thình, mặc dù dài đến đùi nhưng mặc lên thân thể đẫy đà của cô lại có thể mặc ra đường cong duyên dáng, đặc biệt là khi khom lưng cúi người đường cong lại càng rõ ràng hơn.
Một mình cô tự tại đã quen, không hề biết cảnh mình lồ lộ đã bị người khác nhìn rõ mồn một.
Khi ăn cơm Khổng Ngọc Túc hỏi về con trai: “An Sanh không về ư?”
“Hẳn hôm nay anh ấy sẽ về, đoán chừng phải tới tối.”
Cô nhớ tới người chồng mà mình còn chưa quá quen thuộc, không thể nói rõ bản thân mình có cảm giác như thế nào với đối phương.
Nhưng sau đó cô lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Không phải cuộc sống vốn là như vậy sao?
Chắc chắn là do cô rảnh rối quá sinh nhàm chán, hẳn nên nắm chặt thời gian sinh một đứa con mới tốt.
Thế nhưng tính ra gần như chẳng có ai giục cô sinh con cả.
Buổi tối Khổng An Sanh đã trở về. Cô tắm rửa sạch sẽ lên giường chờ chồng. Hai người giống như thường lệ, còn chẳng có tiền diễn, chỉ cắm rút lung tung vài cái đã xong rồi.
Cũng may thân thể cô mẫn cảm, dễ chảy nước, khoảnh khắc cắm vào kia cô cũng không thấy đau đớn gì.
Nhưng chỗ hỏng của quá mẫn cảm là bản thân mới vừa có chút cảm giác đối phương đã kết thúc.
Cô nhìn ông xã đã quay lưng lại với mình nằm ngủ, cảm nhận được tiểu huyệt phía dưới cơ khát cực kỳ, Ngôn Chi thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Mặc kệ thế nào, cứ ướt đẫm như vậy đừng mong có thể ngủ ngon giấc, vẫn phải rửa sạch một chút mới tốt.
Ngôn Chi cầm qυầи ɭóŧ đã cởi ra lúc nãy đi vào phòng tắm, ngồi xổm xuống dùng ngón tay nhẹ dàng rửa sạch hạ thể.
Mới quét qua một cái, trên tay đã dính đầy chất lỏng trơn trượt. Chờ khi rửa sạch một chút, cảm giác ngứa ngáy trong lòng lại xông ra.
Âm đế đã cương cứng, tay cô thò xuống chơi đùa vỗ về môi âʍ ɦộ một chút, sau đó lại không kìm lòng nổi mà cắm một ngón tay vào.
“Ưm ~ Ưm ~”
Cô nhỏ giọng rêи ɾỉ, cho dù chỉ cắm vào một ngón tay cũng tốt hơn nhiều so với mấy cái cắm rút lung tung mới rồi, dù sao cô cũng hiểu rõ cơ thể mình.
Ngón tay chen qua vách thịt uốn lượn, tìm được phần thịt mềm nhô lên, hơi vân vê một chút…
Đã có lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra.
Chỉ là điểm mẫn cảm trong tiểu huyệt của cô không dễ tìm, trong âʍ đa͙σ lại quanh co khúc khuỷu, Khổng An Sanh là người nôn nóng, đã lấy nhau từng ấy ngày nhưng chưa hề phát hiện ra.