Tác giả: Song Cô
Edit: Hỏa Trùng
Cơ thể Lan Chương hồi phục rất nhanh.
Từ khi Đoạn Tùy Cư đến, các cung nhân trong cung càng ngày càng thận trọng đối với Lan Chương, chăm sóc nàng rất tốt.
Lan Chương ở trong cung, cứ như đi dưỡng lão, không biết có bao nhiêu hài lòng.
Ngày hôm đó, cô vừa ăn xong cháo tổ yến đường trắng do Ngự Thiện Phòng đưa tới, ăn nửa con chim bồ câu, cô no đến mức nhảy khỏi ghế tròn, đi ra ngoài nửa vòng cho tiêu thực.
Khuôn viên của cung điện thực sự rộng lớn, khắp nơi đều có huỳnh quang Kim điện, vừa mới bước vài bước đã suýt bị lạc đường, khi nhìn lên thì thấy toàn là ngói lưu ly và tường đỏ.
Lan Chương không dám đi quá xa, vì vậy cô chỉ đi vòng quanh gần ngự hoa viên hai lần rồi chuẩn bị quay trở về để ngủ bù.
Mấy ngày nay không có tuyết rơi, mặt trời vừa vặn, tuyết trên đường cung cũng dần dần biến mất.
Lan Chương vừa mới xoay người đi qua bức tường cung điện, chưa kịp ngước mắt lên, một đồ vật màu hoa mai đột nhiên ập tới, mạnh đến múc làm cô choáng váng, không kịp ngăn cản sức lực, cô ngã xuống "bịch" xuống mặt đất.
Cùng lúc đó, một âm thanh "bịch" khác theo sau, kèm theo một tiếng "xoạt xoạt" tiếng vỡ vụn rất nhỏ.
Lan Chương mông đau vì ngã, vừa đứng lên dựa vào tường cung điện, phía đối diện vang lên một tiếng kêu thảm thiết, "Ngươi đυ.ng bể đồ vật của bản quận chúa --"
Lan Chương: "... là ngươi đυ.ng tới."
Tiếng hét chói tai của người bên kia vang lên: "Ta mặc kệ! Ngươi đã đυ.ng bể đồ của bản quận chúa-"
Lan Chương: "..."
Người của hoàng gia có phải đều không nói đạo lý?
"Aiya, Công chúa! Ngã Có bị đau ở đâu không?"Một đoàn người thị nữ ma ma vừa cầm ô vừa mang hộp đựng thức ăn, tiếng "phần phật" chạy đến như thủy triều, vây quanh tiểu hài tử đang ngồi dưới đất, vừa dỗ dành vừa trêu chọc, cảnh tượng hỗn loạn kinh khủng.
"Quận chúa đừng khóc, đó chỉ là con chim đồ chơi thôi, Vương Gia rất yêu thích người, sẽ thuê người chế tạo một cái mới cho người."
"Ta mặc kệ! Ta muốn cái này, nó cùng ta đã có tình cảm!"
"Cái này... chim đồ chơi là vật chết, làm sao có tình cảm được?"
"Bản Quận chúa nói có là có!"
"..."
Lan Chương cụp mắt nhìn chim đồ chơi trên tuyết.
Món đồ này được làm rất tinh xảo, với lông vũ ngũ sắc* rất đẹp, đôi mắt được trang trí bằng đá hắc thạch, nếu không phải nó nằm trên mặt đất cứng đờ bất động, Lan Chương suýt chút nữa đã nghĩ nó là đồ thật.
*Ngũ sắc: 5 màu ; Xanh, vàng, đỏ,trắng, đen
Sau khi nhìn chằm chằm con chim trên mặt đất một lúc, Lan Chương cúi xuống nhặt nó lên và vò nhẹ lông của nó.
Đây là một cấu tạo kết hợp, cánh của con chim gắn liền nhau vừa bị đυ.ng rơi ra khỏi thân.
Lan Chương giơ ngón tay ấn vào lò xo, cắm vào cánh "cạch" một cái rồi gảy kim đồng hồ trên đuôi, con chim vỗ cánh ngay lập tức, từ mỏ của nó phun ra một tiếng "chít chít" giòn tan.
Đôi cánh của nó vẫn gấp lại, nhưng có lẽ người chơi không biết, nên nó vẫn bị che khuất ở nửa phần dưới của cánh.
Lan Chương mở phần còn lại của đôi cánh ra, cánh chim đã mở ra hoàn toàn, cưỡi gió lạnh rít bay khỏi lòng bàn tay cô, bay lượn một khoảng giữa không trung, rồi lao vào trong ngực của tiểu hài tử. cô nàng trên mặt đất bị dọa sửng sờ.
"Ai nha, quận chúa mau nhìn, con chim đồ chơi này đã được sửa lại rồi!"
"Đúng nha, đừng khóc nữa, đây là bánh ngọt mứt táo đỏ do phòng bếp nhỏ làm ra, rất ngon đó, người có muốn ăn không?"
"Một lát nữa sẽ đi Nam học đường, quận chúa đừng quên bài tập do phu tưt giao, nếu không sẽ lại bị đánh nát lòng bàn tay."
Các cung nhân xung quanh nàng ấy đang nói líu ríu, còn khó chịu hơn nhiều so với tiếng chim kêu, Huệ nguyệt quận chúa hét lên: " Tất cả câm miệng!"
Xung quanh lập tức im lặng.
Huệ Nguyệt quận chúa đứng dậy, vỗ vỗ chiếc váy hoa của mình, cúi xuống ôm con chim đồ chơi theo.
Đôi mắt của đồ chơi nhỏ đen nhánh trong trẻo, như thể chúng thực sự có cảm xúc.
Nàng ngước mắt lên, phát hiện chỗ người đứng trước mặt mình trống không, người đứng trước mặt nàng đã sớm rời đi.
- -
Lan Chương đi bộ một đoạn đường hoàng cung, đi vòng một đường dài trở về Noãn Các nơi cô ở tạm thời, vừa vặn nhìn thấy có các cung nhân lạ mặt từ Noãn Các đi ra.
Cô đoán chắc Thái Hậu nương nương lại ban thưởng thứ gì đó cho cô.
Có lẽ là cô đã giúp hoàng nhi của bà tránh được tai hoạ, Thái Hậu Nương Nương rất là cao hứng, cách mấy ngày lại ban thưởng cho cô rất nhiều đồ vật quý giá.
Diêu ma ma rất là cao hứng sau khi kiểm kê xong, hai mắt sáng lên và nói:
"Tiểu chủ tử, mau tới nhìn xem, ngọc bội này có màu nước rất tốt, cũng như chiếc chặn giấy hoa văn hình lá sen và còn có cái nghiên mực hình đám mây này, hoa văn dát vàng bên cạnh rất đẹp, ai nỡ lòng dùng nó để mài mực a! "
Lan Chương: "... Đặt vào lại đi."
Những thứ Hoàng gia ban xuống có thể dùng được sao, chỉ có thể để sang một bên dành làm lễ vật thôi.
Diêu ma ma nghe lệnh làm theo, cẩn thận cất mọi thứ vào một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương, nhưng quay lại thì thấy Lan Chương đã thay y phục chuẩn bị đi ra ngoài, trên mặt còn có một miếng lụa nhỏ bằng gấm. Làm nổi bật lên mặt người nhỏ bé thân thể cũng nhỏ, phản phất che nửa khuôn mặt, để lộ ra đôi mắt hắc bạch phân minh.
Mặc dù còn nhỏ tay ngắn và chân ngắn, nhưng động tác mặc quần áo vào thực sự khá nhanh!
Diêu ma ma kinh ngạc nói: "Tiểu chủ tử chuẩn bị đi ra ngoài sao?"
"Tới Nam học đường"
Lan Chương khó hiểu, "Ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao?"
Diêu ma ma vỗ vỗ đầu, "Càng lớn tuổi, càng rất dễ quên."
Bà cầm chiếc lược gỗ lên, đi về phía Lan Chương đang ngồi trên ghế đẩu, cúi xuống giúp nàng tết tóc, dừng một chút rồi cẩn thận nói:
"Hay là... đừng đi, những thiếu gia công tử thế gia kia kiêu ngạo như vậy, nếu đi sẽ bị ức hϊếp."
Lan Chương mặt mày bình tĩnh, "Bọn họ không dám."
Diêu ma ma chậm rãi chải tóc trong chốc lát.
Không biết có phải do bà ảo giác không, tiểu chủ tử tự tay bà chăm sóc hình như đã thay đổi rất nhiều.
Thường ngày bị bắt nạt rất nặng, khi biết phải đi Nam học đường, lần nào cũng khóc lóc làm trời làm đất mà lần này lại rất bình tĩnh.
Bà trước đó từng nghe nói tiểu chủ tử đem Thụy thân vương đánh cho một trận, bà thế nhưng là nửa điểm cũng không tin.
Hiện tại...
Diêu ma ma rủ mắt xuống trầm mặc nhìn Lan Chương một cái.
Tiểu hài tử ngồi trên chiếc ghế đẩu eo thẳng ngay ngắn, hai chân buông thõng, không hiếu động như những đứa trẻ khác.
Phấn điêu ngọc trác, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trắng như ngọc mềm như cục bột, ai nhìn cũng muốn xoa nắn.
Nơi nào giống bộ dáng hung hãn đánh người.
Diêu ma ma: Có người muốn vu oan cho tiểu chủ tử nhà bà, hừ!
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Lan Chương được đưa đến Nam học đường.
Trong căn phòng vốn dĩ ồn ào bỗng im bặt ngay lúc cô bước vào.
Túc Dương bá phủ Đỗ Trình, con trai út của nhị phòng, đang nằm trên bàn ngủ thì đột nhiên bị đẩy thức giấc, "Này! Nhìn xem! Đây không phải là Lan tiểu công gia sao?"
Đỗ Trình nghe lời này tỉnh cả ngủ, đột nhiên đứng lên: "Cái gì, hắn còn dám tới?"
Từ khi quận công phủ đi rồi, Túc Dương bá phủ thông gia đối với nhà họ Lan không còn coi trọng, Lan Khuyết đã gả qua cũng bị coi thường, Lan Chương tự nhiên cũng sẽ không được tốt hơn.
Đỗ gia luôn cảm thấy rằng thân gia xuống dốc này sẽ liên lụy họ, nên coi người nhà họ Lan như người xa lạ.
Đỗ Trình không có thiện cảm với Lan Chương, thường xuyên bắt nạt cô trong Nam học đường.
Lúc này, hắn cũng như thường ngày, hắn mở miệng mỉa mai: "Yo, ai đây?"
Lan Chương nhìn không chớp mắt đi qua vị trí của hắn bình tĩnh nói: "Cha ngươi."
Xung quanh có tiếng cười chế nhạo, Đỗ Trình cảm thấy mất mặt, vỗ bàn đứng dậy, "Lan Chương, ngươi ngứa da phải không?! Muốn ta đánh ngươi sao?"
Lan Chương chọn một chỗ trống ngồi xuống, tuy rằng thấp hơn một chút, nhưng khí thế của cô vẫn như cũ sắc bén.
Không để ý đến câu hỏi của Đỗ Trình, cô thản nhiên lấy nghiên mực hình lá sen và chiếc chặn giấy hoa văn đám mây bằng đá thạch ra, đặt chúng lên bàn trước, lúc này mới nhìn hắn nói: "Sao, ngươi dám?". Hãy tìm đọc t𝗋a𝗇g chí𝗇h ở ﹢ T𝙍uMT𝙍𝗨𝗬E𝙽.V𝙽 ﹢
(°-°).........K/H......