Nhật ký
“Con muốn thêm mật ong vào yến mạch không, con yêu?”
Món yến mạch mẹ làm ngon tuyệt. Không phải loại đóng gói ăn liền đâu, thưa các quý ngài. Mẹ mua yến mạch sống và nấu chúng thành một món ngon tuyệt diệu, rồi bày ra trên chiếc bàn ăn sáng nho nhỏ trong bếp, cùng với bánh mì nướng và nước trái cây.
“Có, mẹ ạ.” Tôi đáp. “Và cho con thêm nước trái cây nữa ạ.”
Lúc đó là hơn tám giờ một chút, một buổi sáng thứ Năm mùa hè đầy nắng ấm.
Tôi nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ lên khung cửa lưới, hai mẹ con cùng quay lại và thấy cô Carter đang đứng ngoài bậc cửa.
Mẹ cười tươi rói. “Chào em. Vào trong đi nào.”
Cô Carter cũng mỉm cười đáp lại và kéo cửa mở ra. Nhờ ánh nắng chiếu rọi, tôi nhìn thấy những đường nét đôi chân của cô ấy lấp ló dưới lớp váy khi cô ấy bước qua ngưỡng cửa. Cô ấy bóp nhẹ vai tôi, mỉm cười với tôi trước khi bước tới chỗ mẹ và hôn nhẹ lên má mẹ.
Tôi phải nói một điều rằng sau chuyện ngày hôm qua, cái hôn đó khá là vô vị. Tuy thế, tôi vẫn liếc nhìn nhanh khi họ trao nhau nụ hôn.
Mẹ vuốt tay lên tóc người phụ nữ kia. “Tóc của em hôm nay lộng lẫy quá đi. Chị ao ước có được mái tóc như thế. Chị pha cà phê Ireland đấy. Em có muốn một ly không?”
“Cà phê Ireland là gì thế ạ?”
“Ôi trời ơi là trời, em ngây thơ và trong sáng quá đỗi rồi đấy, chẳng phải sao? Cà phê Ireland là cà phê pha cùng một chút rượu whisky Jameson. Với chị, đó là một món đánh-thức-tinh-thần hoàn hảo vào một buổi sáng mùa hè ấm áp như thế này.” Mẹ nói với cô ấy.
“Whisky vào buổi sáng sao ạ? Thật là hiểm hóc! Vâng, cho em một ly đi ạ.”
Mẹ rót cho cô ấy một ly cà phê nóng bỏng tay, rồi lấy xuống một cái chai nhỏ màu xanh lá cây dán nhãn màu vàng từ ngăn tủ bếp mà tôi không được phép sờ tới. Mẹ mở nắp chai ra và rót vào chiếc cốc sứ trước khi đưa nó cho cô Carter. Tôi không thể không chú ý thấy hai bàn tay của họ nấn ná ở lại bên nhau lâu hơn mức mọi người nghĩ là cần thiết.
Cô Carter nhấp một ngụm rồi mỉm cười. “Ngon tuyệt vời. Uống vào mùa đông hẳn là phải tuyệt lắm.”
Mẹ nhìn người phụ nữ ấy rồi nghiêng đầu. “Đó chẳng phải vẫn là bộ váy mà em mặc hôm qua sao?”
Hai má cô Carter đỏ ửng. “Em e là vậy. Hôm nay, em sẽ phải giặt quần áo mất thôi.”
“Chị không thể để em khoác bộ đồ mặc hôm qua hết cả ngày được. Đi theo chị nào.” Mẹ đứng dậy và bước về phía phòng ngủ, tay mang theo cái chai thủy tinh. “Chị có vài bộ váy không mặc đến nữa. Chị dám chắc chúng vừa khít với em.”
Cô Carter mỉm cười với tôi rồi đuổi theo mẹ, vẫn cầm cốc cà phê Ireland trên tay. Tôi nhìn theo họ đi mất hút khỏi sảnh, cửa phòng mẹ đóng lại khi họ bước vào trong.
Trong một phút giây ngắn ngủi, tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ ngồi yên tại bàn và ăn nốt bữa sáng. Nói gì thì nói, đó là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Với một cậu nhóc đang lớn như tôi, tôi hiểu dinh dưỡng quan trọng tới nhường nào. Nhưng tôi không làm như thế. Thay vào đó, tôi rón rén bước dọc hành lang và áp sát tai vào cửa phòng mẹ.
Chẳng có gì ngoài sự im lặng ở phía bên kia cánh cửa.
Tôi chạy ra ngoài và đi vòng quanh căn nhà.
Cửa sổ phòng của mẹ nằm ở phía đông, bên trên một bụi hoa hồng lớn được che bóng bên dưới một cây dương lâu năm. Cẩn thận ngó quanh để đảm bảo không bị ai đó ở ngoài đường nhìn thấy, tôi nép sát vào một bên của cái cây và quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Tiếc rằng tôi khá thấp, cơ thể gầy gò của tôi vẫn là cơ thể của một cậu nhóc, và từ góc đứng của mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy trần nhà mà thôi.
Tôi nhanh chóng chạy ra đằng sau nhà và quay trở lại cùng với một cái xô nhựa dung tích hai mươi lít. Tôi úp ngược nó bên cạnh cái cây rồi trèo lên trên và một lần nữa hướng mắt về phía cửa sổ.
Cô Carter đang quay lưng về phía tôi và quan sát mẹ trong lúc mẹ đào bới bên trong tủ quần áo với sự hung hăng dữ tợn như của một con chó đào lỗ để giấu khúc xương yêu thích của nó. Khi thò đầu ra ngoài, mẹ cầm theo ba bộ váy. Họ nói gì đó với nhau, nhưng tôi không thể nghe ra, bởi vì cửa sổ phòng mẹ vẫn đóng. Mẹ không phải kiểu người thích mở cửa sổ phòng ngủ, kể cả là giữa những ngày hè nóng nhất.
Cô Carter thò tay ra sau và tháo bỏ chiếc nơ buộc phần lưng váy lại với nhau. Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng khi lớp vải mỏng rơi xuống. Ngoại trừ chiếc qυầи ɭóŧ vải trắng tinh, cô ấy đang khỏa thân hoàn toàn. Mẹ đưa cho cô ấy một trong ba cái váy, và cô ấy cho nó chui qua đầu. Sau đó, mẹ bước lùi lại và ngắm nghía, cho người phụ nữ kia lời nhận xét. Mẹ lôi cái chai màu xanh nước biển có nhãn vàng ra rồi tu thẳng một hơi từ cái chai đó. Mẹ rùng mình một cái, mở miệng cười hết cỡ và đưa cái chai cho cô Carter, cô ấy ngập ngừng một lúc rồi đưa cái chai lên môi và tu một ngụm.
Tôi biết rượu là gì, nhưng trong trí nhớ của tôi, tôi chưa từng thấy mẹ uống thứ đó, chỉ có bố uống thôi. Việc bố uống một hoặc hai ly sau một ngày dài làm việc là chuyện quá bình thường, nhưng với mẹ thì không. Chuyện này mới quá. Chuyện này khác quá.
Người hàng xóm của chúng tôi đưa lại cái chai cho mẹ, mẹ uống thêm một ngụm nữa, rồi lại chuyển cho cô ấy, hai người họ lén cười không thành tiếng sau chai rượu.
Mẹ giơ lên một cái váy khác, và cô Carter gật đầu đầy hào hứng. Cô ấy cởi chiếc váy đang mặc ra và bước tới đằng trước tấm gương trong phòng mẹ, cầm chiếc váy lên ướm trước ngực.
Tim tôi đập nhanh.
Mẹ bước tới đằng sau lưng cô ấy và vuốt mái tóc của cô ấy sang một bên, để lộ ra phần gáy. Tôi chăm chú nhìn khi mẹ hôn thật nhẹ nhàng lên chỗ cái cổ giao với hai vai. Cô Carter nhắm mắt lại và hơi ngả ra đằng sau, áp sát vào người mẹ. Cô ấy buông chiếc váy cho nó rơi xuống đất. Từ hình ảnh phản chiếu qua tấm gương, tôi nhìn theo bàn tay mẹ nhích dần từng chút, từng chút trên bụng của người phụ nữ kia và chạm tới ngực bên phải của cô ấy.
Khác với cô Carter, mắt của mẹ vẫn đang mở. Tôi nghĩ đó là bởi vì tôi có thể nhìn thấy chúng. Tôi có thể nhìn thấy chúng đang chăm chăm nhìn lại hình ảnh phản chiếu của tôi trong tấm gương khi đôi bàn tay mẹ buông xuôi xuống dọc theo cơ thể của người phụ nữ kia và biến mất bên trong chiếc qυầи ɭóŧ của cô ấy.