Sổ Tay Chỉnh Dung Của Hot Girl Mạng

Chương 5

Về sau thì sao, kết quả sau đó tất nhiên là Ôn Dư lại bị phạt, bị nhốt trong phòng không cho phép xuống lầu, mỗi ngày cho ăn một bữa, phạt cô như vậy, không cho cô sức lực để ầm ĩ.

Cô không giống như một phần của gia đình. Mẹ tao nhã cao quý, ba anh tuấn bức người, chỉ có Ôn Cẩm Sanh giống như là con nhà này, mà cô không hề thừa hưởng một chút ưu tú nào.

Ôn Dư đau đến mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa, chống người đi mở cửa. Người đang đứng ngoài cửa là bác sĩ Từ, chắc là vừa mới bận rộn xong, trên người còn thoang thoảng mùi dược liệu, nhìn anh trông vẫn văn nhã như vậy.

Trong tay hắn đưa cho Ôn Dư một ly nước trắng, nhiệt độ vừa phải: “Vừa rồi thấy cô rất đau, tôi tới để giám sát cô uống thuốc.”

Đây là lần đầu tiên Từ Kiệt gõ cửa Ôn Dư, trước kia cũng chỉ là gật đầu chào hỏi sơ sơ. Mặt Ôn Dư bỗng nhiên có chút nóng lên, vâng vâng dạ dạ bảo hắn tiến vào ngồi trên sô pha, nhưng Từ Kiệt không tiến vào, khách khí xa cách, hắn đối xử với cô giống như đối xử với tất cả mọi người.

“Cái này thì không cần đâu, dựa theo hướng dẫn sử dụng, mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần hai viên.” Hắn dặn dò, “Cô là bệnh nhân, tôi biết tình trạng của cô, nên không thể mặc kệ cô được.”

Lần này Ôn Dư không còn bất kỳ ý nghĩ gì nữa, mặc dù trên miệng Từ Kiệt vẫn ôn hòa như vậy, nhưng tầm mắt của hắn cố ý tránh đi mặt Ôn Dư. Hành động này cũng không khác gì những người trong gia đình, có thể là họ ghét cô, nên mới không nhìn cô.

Ôn Dư vẫn là cúi đầu nói chuyện, “Vâng.”

Từ Kiệt dường như có chút kinh ngạc trước phản ứng bình thản này của cô, nhưng cô đã đóng cửa lại. Ôn Dư là một người lập dị, rất nhiều người đều nói bình thường cô không tiếp xúc với người khác, ngay cả nói cũng rất ít nói.

Nếu như tính tình cô hoạt bát hơn một chút, cũng không đến mức không được hoan nghênh đến mức này, đáng tiếc tính tình của cô quá tệ. Giống như bây giờ, cứ như gặp phải mãnh thú hồng thủy gì, dù vẫn chưa đến mức đó.

Từ Kiệt lắc lắc đầu, xuống lầu rời đi.

Ôn Dư nằm sấp trên mắt mèo nhìn chằm chằm sau gáy hắn, cũng không thấy ra hoa, cô cảm thấy mình làm như vậy có chút biếи ŧɦái. Nhưng cô cũng không dám quang minh chính đại nhìn hắn, bởi vì cô cảm thấy mất mặt, cô không muốn thu hút bất kỳ ánh nhìn khinh bỉ nào.

Cho dù đó chỉ là một tia khả năng.