Buổi chiều sáu giờ, Ôn Dư cảm thấy dạ dày đau, vừa lúc phòng khám dưới lầu còn mở cửa cô mặc một kiện áo khoác xám xịt, sắc mặt trắng bệch đi tới phòng khám mua thuốc.
Cửa phòng khám đứng một đống người, đáng tiếc Ôn Dư đều không quen biết, ngày thường cô đều ở trong phòng trọ làm việc với một cái máy tính, hàng xóm láng giềng xung quanh cô một người cũng không quen, đương nhiên trừ chủ nhà ra.
Cửa khám có hai phụ nữ trung niên khoác áo sơ mi, bọn họ đang hỗ trợ vị tiểu cô nương bận tối mày tối mặt ở quầy thu ngân. Ôn Dư hít sâu một hơi, cỗ vũ bản thân lấy dũng khí đi vào, cúi thấp đầu, làn tóc dài che khuất nửa khuôn mặt.
Phòng khám làm ăn không tồi, bởi vì bác sĩ Từ dáng vẻ đoan chính, nói chuyện cũng rất ôn hòa. Cho dù đối phương là Ôn Dư, hắn cũng nhẹ giọng, ngữ điệu chậm rãi.
“Chỗ nào không thoải mái?” Tay Hứa Kiệt trắng nõn cầm bút bi, bút tích nét chữ cứng cáp.
Tầm mắt hắn xuyên qua mắt kính, dừng ở trên đỉnh đầu Ôn Dư. Dáng ngồi của hắn thực đoan chính, quần áo sạch sẽ, ống nghe bệnh trên cổ phát ra ánh sáng bàng bạc.
Ôn Dư thanh âm thấp thấp, không có sức lực, dừng ở tai Từ Kiệt giống như tiếng muỗi kêu: “Dạ dày đau...”
“Là ăn uống không có quy luật sao? Cô hẳn nên chú ý nhiều chút, tuổi cô còn rất trẻ, không cần phải làm hư thân mình, biết không?” Từ Kiệt kê cho cô đơn thuốc dạ dày, nhân tiện viết một bảng biểu ăn uống, “Dựa theo cái này mà điều chỉnh, không được kén ăn, tuần tự mà làm.”
Ôn Dư gật đầu.
“Vâng, bác sĩ Từ, tổng cộng bao nhiêu tiền?”
“Cô đưa tiền thuốc dạ dày là được rồi.” Từ Kiệt cúi đầu viết xong tờ giấy kia, đưa cho Ôn Dư, chữ viết trên mặt cũng đoan đoan chính chính, đây là sự khác biệt của bác sĩ Từ với người khác. Ít nhất chữ của hắn dễ nhận ra.
“Cảm ơn bác sĩ.” Ôn Dư tính tiền, khẽ cắn môi, “Có thể mời bác sĩ Từ ăn cơm không... Nếu như anh không vội?”
Lúc này cô vậy mà đang nhìn thẳng Từ Kiệt, nhưng đôi mắt như cũ vẫn không có chút nào tự tin. Nâng đầu lên, lộ ra hoàn toàn khuôn mặt, đây là một khuôn mặt không tính là đẹp, nhạt nhẽo, cũng không có điểm gì đặc biệt.
Từ Kiệt rất nhiều lần nghĩ tới diện mạo của Ôn Dư nhưng không có một cái phỏng đoán nào đúng. Tư thái bình phàm, cũng chẳng phải xấu hẳn ra xấu. Ôn Dư ngày thường cúi thấp đầu, nhưng nói chuyện đều rất văn nhã, nhìn đơn thuần thì chiều cao không thấp, hơn nữa một đầu tóc dài cùng khẩu âm phương Nam, Từ Kiệt tự nhiên cho rằng cô là một cô nương thẹn thùng thanh tú.
Hắn khựng lại, khôi phục mỉm cười: “Ừm, nhưng mà sắp tới cần phải đi Thượng Hải bên kia học tập, khả năng là không tiện. Cảm ơn hảo ý của cô.”
Ôn Dư co quắp cười cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn.
Nhưng mà sau khi cô quay người, trên mặt không có chút biểu tình nào. Cô cảm nhận được ánh mắt như kim đâm sau lưng, có cô nương ở quầy thu ngân, có đám phụ nữ trung niên kia, bọn họ nhất định đem cô như con khỉ diễn hề mà nhìn.
Nhưng khó xử chỉ là một phương diện, Ôn Dư càng sợ hãi bọn họ giống như chim sẻ mà thảo luận về mình, nhóm người này ngày ngày tụ bên nhau, nhàn ngôn toái ngữ. Còn có đám đồng học kia của cô, cái mặt hàng mắt chó xem người thấp.