Chị Dâu Của Tôi

Chương 29

Lúc máy bay đến sân bay Paris, đã là tám giờ rưỡi tối, sau khi An Nhu Y lấy hành lý liền nhanh chóng đến sảnh nhập cành, giữa dòng người Pháp đông đúc cô nhanh chóng nhận ra Cao Tiểu Điệp.

Cô vui vẻ chạy về phía bạn mình, “Điệp~” bỏ lại hành lý trực tiếp nhào tới ôm cổ Cao Tiểu Điệp, vóc người cô ấy cao khoảng 1m72, cho nên lúc An Nhu Y ôm cổ có hơi nhón chân.

Gương mặt Cao Tiểu Điệp lạnh lùng, vô tình chỉ có lúc thấy chị em tốt của mình mới có thể thấy cô nở nụ cười dịu dàng như vậy, cô ôm lấy An Nhu Y, “cô gái ngốc”.

An Nhu Y bước chậm ở trên đường Paris, cảm giác trong không khí đều là mùi vị lãng mạn. Dần dần tháp Eiffel sáng rực rỡ hiện ra, giống như ngọn hải đăng chỉ dẫn đường về nhà cho người ta vậy.

“Chỗ tớ ở có cái lợi là khá gần tháp Eiffel.” Nhà của Cao Tiểu Điệp nằm ở khu 16 của Paris, thuộc về khu dân cư hạng sang.

Cô đặt hành lý xuống, kéo tay An Nhu Y ngồi vào trên ghế sa lon.

“Ha ha, cậu nghĩ mình là du khách sao?” An Nhu Y nắm tay cô, ký ức về thời gian sinh hoạt cùng cô ở Paris lúc trước lập tức hiện lên toàn bộ.

“Nhu Y, cậu và anh ta ở mức nào rồi?” Cao Tiểu Điệp thu hồi nụ cười trên mặt hỏi thẳng, Tiếu Tình muốn cô khuyên nhủ, các cô đều hiểu rõ việc tình cảm rất phức tạp, muốn thoát khỏi nó cũng không phải chuyện dễ dàng.

Không phải An Nhu Y trốn tránh, mà là ngay cả chính cô cũng không rõ ràng lắm giữa cô và Thang Diệc Thần ở mức độ nào rồi, bởi vì thân mật thân thể cũng không nói lên được điều gì.

“Được rồi không nói nữa, trước đi tắm đi.” Chắc hẳn cô cũng mệt mỏi, chuyện tình cảm không ai có thể nhúng tay vào giúp được, chẳng qua Cao Tiểu Điệp hi vọng cô bạn này sẽ không làm tồn thương chính mình.

“Được.” Làm sao cô không biết anh không phải là chồng của cô chứ, chẳng qua là tình huống bây giờ quá phức tạp, hơn nữa quan hệ của hai người cũng ngày càng dây dưa không rõ.

Đến Paris ngày thứ hai, An Nhu Y trở về xem nơi thuê nhà trước kia, mà mẹ của Cao Tiểu Điệp là chủ quán cà phê lại muốn đóng cửa tiệm hai ngày để chăm sóc cho cô, An Nhu Y từ chối, cô nhấn mạnh mình đang trở về nhà, không phải làm khách. Cao Tiểu Điệp nghĩ cô muốn ở một mình tịnh tâm, đây cũng không phải là chuyện xấu, thế nên tùy ý cô.

An Nhu Y dọc theo đường lớn Michelle, lần theo trí nhớ cuối cùng cũng nhìn thấy con đường nhỏ quen thuộc xuất hiện trước mắt. Nơi này dạt dào hơi thở văn hóa nghệ thuật, bởi vì tập trung rất nhiều trường học, viện bảo tàng và nhà sách. Còn có rất nhiều quán cà phê đặc sắc ngoài trời, một tách cà phê cùng ánh nắng ấm áp sẽ làm bạn cảm thấy ở đây lãng phí chút thời gian cũng là một chuyện tốt đẹp. Nơi này thay đổi không nhiều, cô cảm thấy tất cả cảnh vật trước mắt rất đỗi thân quen. Ngồi ở quán cà phê lúc trước cô rất thích, một tách cà phê cũng không quá đặc biệt nhưng lại rất ngon. đang lúc nhìn quanh, ánh mắt An Nhu Y bị thu hút bởi một cửa hàng tranh nơi ngã rẽ, cửa có treo đồng tâm kết Trung Quốc.

Truyền thống Trung Quốc cùng phong cách Paris tuy có vẻ không hợp nhau nhưng khi kết hợp lại hết sức hấp dẫn tầm mắt của người khác. Đẩy cửa vào, nơi này rộng khoảng chừng bốn mươi mét vuông, trang trí cũng mang nét truyền thống Trung Quốc. Tranh vẽ bên trong không quá nhiều, chủ yếu là tranh sơn dầu.

“Chào cô.” Có người đi ra gọi, đối phương nói bằng tiếng Pháp.

“Cậu là người Trung Quốc?” An Nhu Y hỏi bằng tiếng Trung, người đi tới chắc là chủ của cửa hàng này, là một nam sinh Châu Á rất trẻ, tuổi cũng có vẻ nhỏ hơn cô.

“Phài”, cậu ta có chút hưng phấn, cậu quan sát An Nhu Y một lượt, “Bây giờ con nít Trung Quốc chúng ta cũng xinh đẹp vậy sao?”

“A” An Nhu Y cười dịu dàng.

“Trước đây chưa từng thấy cửa hàng tranh này? Được mở khi nào vậy?”

“Ba năm trước đây, từ một họa sĩ vô danh vẽ tranh phong cảnh, đến bây giờ thì là chủ cửa hàng vẽ tranh.”

“Chính là cậu sao?”

Cô vừa đi vừa thưởng thức những bức tranh theo thứ tự, sau đó cô đi từ lầu một tới cửa cầu thang lầu hai thì dừng lại, dọc theo tường là tranh vẽ các cảnh rất quen thuộc với cô, vẽ đường nhỏ nơi cô thuê nhà, quán cà phê, còn có cửa hàng bánh mì cô hay đến.

“Trước đây cậu cũng hay vẽ quanh đây sao?” An Nhu Y cảm thấy rất vui mừng, thật đúng dịp.

“Phải, khi đó tôi còn là sinh viên vừa học vừa làm, chỉ có thể dựa vào việc vẽ kiếm tiền sau giờ học.” Người con trai hồi tưởng lại chuyện cũ, có chút sụt sịt, “Nhưng mà, cũng may tôi gặp được một người tốt bụng, anh ta giúp tôi mở cửa hàng tranh này.”

“Ngày đó gặp anh ta, anh ta đang đứng trên đường bồi hồi, giống như đang đợi người. Có lẽ do tò mò, tôi đến hỏi anh ta xem có muốn vẽ một bức tranh không? Anh ta im lặng thật lâu, đưa tôi euro chỉ để tôi vẽ con đường này. 100 euro, cô biết không chỉ chừng đó cũng đã đủ phí sinh hoạt mấy ngày.”

“Hằng năm anh ấy sẽ đến Paris ba lần, mỗi lần tôi sẽ giúp anh ta vẽ phong cảnh nơi này, nhưng anh ấy chưa bao giờ mang tranh theo. Tôi đã hỏi, có phải anh đang chờ đợi ai đó không? Anh ấy không trả lời. Tôi nghĩ, anh ấy đang đợi một người con gái mãi mãi không trở về bên cạnh mình, có lẽ họ quen biết nhau ở đây, yêu nhau, nên anh ấy với có vẻ mặt như vậy... Tôi cảm thấy rất bi thương.”

“Thật lãng mạn mà cũng thật xót xa.” Chờ một người không được, An Nhu Y rất hiểu cảm giác ấy.

“Lần cuối anh ta đến nơi này.. đã là ba năm trước.” Người đàn ông đi tới cuối vách tường, chỉ vào một bức tranh.

“Đây là bức tranh duy nhất tôi vẽ được bóng lưng của anh ta. " An Nhu Y đi lên trước, nhìn bóng lưng ảm đạm, lạnh lẽo kia, cô không biết có phải do bản thân bắt đầu nghĩ về anh không, nếu không vì sao trong nháy mắt, cô lại cảm thấy bóng lưng này rất giống anh.