Hiếm khi không khí trên bàn ăn nhà họ An lại náo nhiệt vào chủ nhật như vậy, tính tình Vu Chương cởi mở rất giỏi trong việc điều tiết không khí, mà tính tình bà chủ nhà họ An cũng hướng ngoại, hoạt bát, thỉnh thoảng bị lời nói hài hước của em trai chọc cười. An Trường Thanh là giáo sư ngành kế toán ở đại học, thỉnh thoảng thêm vào mấy câu, có thể nhận thấy tính tình ông hướng nội. Mà An Nhu Y, dường như không nói một lời, suốt buổi chỉ cười yếu ớt nghe bọn họ nói chuyện.
"Nhu Y, gần đây tái khám đúng hẹn chứ?"
An Trường Thanh nhìn con gái không nói lời nào, dịu dàng mở miệng hỏi thăm, ông cười lên khiến nếp nhăn ở khóe mắt sâu hơn, quả thật gương mặt của An Nhu Y di truyền từ người cha điển trai của mình.
"Dạ có." Đề tài đột nhiên chuyển tới mình, cô lại có chút khẩn trương.
"Thế nào? Có gì không?"
An Trường Thanh chỉ cảm thấy, dường như con gái cố ý tạo một khoảng cách giữa bọn họ.
"Rất tốt." Đơn giản hai chữ, nói xong cô còn kèm thêm một nụ cười, nhìn qua có vẻ rất thuyết phục.
"Nhu Y, gần đây thời tiết ẩm ướt, nên nhớ lau sạch đàn sau khi luyện xong nhé." Vu San híp mắt cười nói, bà không mang vẻ đẹp phụ nữ truyền thống, nhưng rất có phong cách, gần năm mươi nhưng vẫn duy trì được dáng người.
"Con biết rồi, mẹ." An Nhu Y gật đầu, đặt xuống chén cháo chỉ ăn hai ba muỗng, bỗng nhiên không còn khẩu vị.
Mẹ cô chưa bao giờ quan tâm cô, cây đàn kia còn quan trọng hơn người con gái này. Sau bữa ăn sáng, An Nhu Y giúp mẹ thu dọn rồi tìm lí do đi ra ngoài. Mưa liên tục hai ngày khiến cho không khí trở nên mát mẻ, cô hít sâu một hơi, tâm trạng u uất cũng giảm bớt. Nên tìm một chỗ để ăn nhỉ?
Đang suy nghĩ nên đi nơi nào thì điện thoại di động trong túi xách vang lên.
Cô nhìn người gọi tới có chút do dự, "Chào buổi sáng, bác sĩ Lạc."
"An Nhu Y." Bên kia đầu dây có một giọng nói trầm thấp vang lên, An Nhu Y chưa từng nghe qua giọng nói của hoàng tử, nhưng cô muốn giọng nói như thế này.
“Ừ." Tác phong của anh rất ít khi gọi tên đầy đủ của cô. Chỉ trừ khi anh tức giận, mặc dù anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình tức giận.
“Em có biết đã bao nhiêu ngày không đến bệnh viện không? anh nói cho em biết, là tám ngày, một trăm chín mươi hai tiếng." Trong giọng nói của anh cũng không cảm giác được sự tức giận, nhưng mỗi lời nói ra lại khiến người ta rõ ràng anh đang giận.
An Nhu Y chép miệng, "Gần đây em bận việc" vội vàng tìm lí do để che giấu.
“Vậy bây giờ anh đón em đến bệnh viện nhé, đang ở nhà sao?" Giống như lễ phép hỏi thăm, nhưng mà An Nhu Y nghe đầu dây bên kia đã có tiếng khởi động xe.
"À, em đang ở nhà ba mẹ." Vốn muốn nói tự cô có thể đi, nhưng cũng không có lời gì phản bác, ai bảo cô đuối lý trước.
"Anh biết, đến sẽ gọi cho em, đừng chờ ngoài gió." Nhanh nhẹn vòng tay lái, anh hiển nhiên có chút nóng lòng, nhưng vẫn chờ cô ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi mới cúp điện thoại.
Lúc Lạc Lê Vũ tới, đã nhìn thấy An Nhu Y đứng ở đầu đường chờ. một thân váy trắng xòe, áo khoác màu xanh đính hạt, vóc người cao tầm một mét sáu lăm, luôn luôn mang giày đế bằng. Cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì, một vài sợi tóc đen theo động tác của cô trượt rơi xuống bên vai.
Ngoại trừ gương mặt xinh đẹp, tinh xảo của cô, lại mang vẻ hết sức điềm tĩnh, giống như không thuộc về trần gian hấp dẫn không ít người đi đường chăm chú nhìn cô. Mà cô, cũng không biết mình đã trở thành phong cảnh trong tầm mắt của người khác. Ngẩng đầu đã nhìn thấy xe của Lạc Lê Vũ, sau đó cười một cái với anh. Nụ cười này, rất ấm áp.
Trong xe Lạc Lê Vũ tự giễu cười một tiếng, anh đè lại vị trí tim mình, đã bao lâu rồi? Mỗi lần nhìn thấy cô thì trái tim sẽ đập loạn.
"Có lạnh không?"
An Nhu Y vừa lên xe, anh lập tức mở hệ thống sưởi, thời tiết tháng tư lúc nóng lúc lạnh, sau khi mưa sáng sớm thì nhiệt độ càng thấp.
"Không lạnh”.
Chưa kịp nói chữ “đói” thì Lạc Lê Vũ nhanh chóng đưa túi giấy bên cạnh chỗ ngồi cho cô, "Uống lúc còn nóng, đến bệnh viện anh dẫn em đi ăn điểm tâm."
Nơi đó có một tiệm cơm cô thích. An Nhu Y lấy bình sữa tươi kia ra uống một hớp, trong nháy mắt đã cảm thấy toàn thân cũng ấm áp. cô quay đầu nhìn về phía gò má của anh, đột nhiên cảm giác ông trời thật sự không công bằng. Gương mặt hoàn mỹ, vóc dáng như người mẫu, gia cảnh tốt, lại làm bác sĩ, tất cả đều tập trung ở trên người người đàn ông này. không chỉ một lần cô cảm thấy, anh chính là hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, mà cô, nhiều lắm cũng chỉ là một cô gái bình dân. Hoặc là, ngay cả tư cách để làm một cô gái bình thường, cũng không có.