Nhìn cảnh tượng này.
Hai mắt của người đàn ông trung niên áo xanh trừng sắp rớt ra ngoài rồi, miệng ông ta há thành hình chữ "O"! Đù mé.
Cái này phải cần sức lực tay lớn như thế nào a! Thế mà có thể sờ sờ vân vê nhào một cái súng lục thành một cục sắt vụn.
Qúa biếи ŧɦái, quá khủng bố rồi đi! Nếu mà bị cậu tát một cái.
Thế thì....Chắc là đau lắm nhỉ?
Nghĩ tới đây.
Người đàn ông trung niên áo xanh không kìm chế được mà cả người run lên, vô thức vội vàng lùi về sau mấy bước, kéo ra một khoảng cách với Diệp Thu.
"Đừng vội đi như vậy, chẳng phải ông bảo ông muốn tôi trả nó lại cho ông sao?
Đón lấy này!"
Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó cầm cục sắt vụn ném về phía người đàn ông trung niên áo xanh.
Sắc mặt người đàn ông trung niên áo xanh chợt biến, trốn không kịp lập tức bị cục sắt đánh trúng vào bụng.
"Ngao!"
Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên.
Người đàn ông trung niên áo xanh lập tức bị đánh bay ra ngoài.
Cái bay này, xa hơn mười mét, ông ta đập người vào một cây cột ở nhà xưởng, lúc này mới ngừng lại.
Sau đó ông ta dựa lưng vào cây cột, bắt đầu ọc ọc hộc máu.
Rõ ràng, cái đòn của Diệp Thu vừa nãy đã tạo thành nội thương cực kỳ nghiêm trọng cho ông ta.
Lục phủ ngũ tạng đều chấn động đến xuất huyết.
Tất nhiên.
Cái này Diệp Thu đã hạ thủ lưu tình rồi.
Nếu không cái ném vừa rồi, bụng ông ta phải thủng ra một cái lỗ lớn.
Diệp Thu không nhanh không chậm đi tới trước mặt người đàn ông trung niên áo xanh, anh cúi đầu nhìn sắc mặt người đàn ông trung niên áo xanh đã trắng bệch, thản nhiên hỏi: "Còn muốn ngọ ngoạy nữa khong?
Nếu không định ngọ ngoạy nữa thì tôi sẽ tiễn ông lên đường!"
Nghe thấy lời này.
Sắc mặt của người đàn ông trung niên áo xanh chợt biến, sau đó ông ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, miệng hùm gan sứa quát: "Nhóc con, cậu có biết ông chủ sau lưng tôi là ai không?
Bang chủ bang Liệt Hỏa - Hàn Dương! Nếu như cậu dám gϊếŧ tôi, vậy thì chắc chắn cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
"Bang chủ bang Liệt Hỏa?"
Diệp Thu híp híp mắt.
"Hừ, biết sợ rồi chứ gì?"
Người đàn ông trung niên áo xanh hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Bang Liệt Hỏa chúng tôi, là bang phái lớn nhất nhìn của thế giới ngầm Giang Bắc, đến cả Chu Thái được xưng là vua của thế giới ngầm Giang Bắc cũng không dám coi thường chúng tôi, còn cậu, không những phá hủy câu lạc bộ Massage chân hoàng đế mà bang chủ chúng tôi đã tốn một số tiền lớn để xây dựng, hôm nay còn dám đối xử với tôi thế này. Cậu gặp rắc rối to rồi đó cậu biết không?
Cậu đã gặp chuyện lớn rồi đấy!"
"Ồ?
Vậy sao?"
Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười trêu tức, sau đó anh giơ chân phải lên dẫm nát đùi phải của người đàn ông trung niên áo xanh.
"Răng rắc!"
Chỉ nghe thấy một tiếng xương cốt nứt ra thanh thúy vang lên.
Đùi phải của người đàn ông trung niên áo xanh, đã bị Diệp Thu dẫm gãy rồi! "Ngao!!!!Chân của tôi!!!"
Trong lúc nhất thời.
Tiếng kêu thảm thiết xé tim gan vang vọng khắp nhà xưởng.
Người đàn ông trung niên áo xanh ngã trên mặt đất, ôm lất đùi phải của mình, vừa lăn lộn vừa thống khổ kêu thảm thiết.
Bộ dạng kia, khỏi nói cũng biết là rất đau.
"Lúc đầu tôi chuẩn bị tiễn ông lên đường cơ, nhưng ông đã chuyển ra dựa vào mình thì tôi cũng phải cho ông một cơ hội. Ông trở về nói với Hàn Dương, nếu bang Liệt Hỏa không muốn biến thành một đống hoang tàn giống với câu lạc bộ Massage chân hoàng đế, thì bảo ông ta trước khi mặt trời lặn ngày mai, đích thân đến nhà xin lỗi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả!"
Diệp Thu từ trên cao nhìn xuống nhìn người đàn ông trung niên áo xanh, vẻ mặt vô cảm nói.
Dứt lời.
Diệp Thu chẳng thèm nhìn người đàn ông trung niên áo xanh cái nào, anh xoay người đi thẳng ra phía ngoài nhà xưởng bỏ hoang.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Thu.
Người đàn ông trung niên áo xanh sợ tới mức khắp người lạnh run, cái trán và cả sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh từ lâu rồi, quần áo ướt như ngâm trong nước.
Cho đến khi bóng dáng Diệp Thu hoàn toàn biến mất.
Lúc này, người đàn ông trung niên áo xanh mới thở phào một hơi, trên mặt là biểu cảm sống sót sau tai nạn.
Một kiếp này, cuối cùng đã gắng gượng qua được.
.....Sau khi đi ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang.
Ở bên ngoài Diệp Thu tùy tiện chọn mội chiếc xe tải màu trắng ở đấy, rồi đi khỏi chỗ này.
Về phần tuyến đường trở về, anh vẫn nhớ mang máng,
Mặc dù lúc tới anh bị che mắt bằng miếng vải đen.
Nhưng anh dựa vào vào năng lực cảm giác khủng bố của bản thân, lại nhớ rõ chiếc xe tổng cộng rẽ qua mấy vòng, trên đường đi mất bao nhiêu thời gian.
Bỏ những thứ này vào trong đầu rồi tính toán.
Tự nhiên là Diệp Thu cũng biết là phải đi như nào.
Vì thế.
Diệp Thu cũng không chần chừ, trực tiếp dẫm ga đến hết mức, lái như bay chạy nhanh về khu nội thành.
Dù sao thì lúc anh đi ra từ công ty, đã là giữa trưa rồi.
Lại trải qua một trận lăn qua lăn lại, bây giờ đã là hơn hai giờ chiều.
Anh phải nhanh chóng trước khi tan làm là năm giờ chiều, đi tới công ty trách nhiệm hữu hạn bách hóa Thiên Tuyết.
Như thế thì mới có thể ký được hợp đồng với tổng giám đốc Tô Hán Sơn.
Bằng không nếu mà đi muộn, người ta tan làm mất.
Thế thì ngày hôm nay của anh phí công rồi.
Cứ thế.
Diệp Thu lái xe một đường bão táp.
Xe Van bảy tám chỗ trong tay anh chạy nhanh đến mức sắp thành xe đua rồi.
Anh lái xe đến hết tốc độ, một đường liên tục vượt xe tăng tốc.
Tốc độ của anh dọa cho những chủ xe trên đường hoảng sợ.
Bọn họ chưa bao giờ thấy xe Van tải mà cũng chạy được nhanh như vậy! Nhất là một vài chủ xe sang, ví dụ như Mercedes - Benz, BMW...
Sau khi bị con xe Van của Diệp Thu vượt qua, một đám người lập tức tức giận, giẫm chân ga muốn đòi lại danh dự.
Nhưng mà.
Con xe của Diệp Thu thoạt nhìn mập mạp, nhưng lại linh hoạt như cá, trong dòng xe qua lại lách mình, xuyên qua, tốc độ không hề giảm.
Chỉ chốc lát sau, đã bỏ xa bọn họ mà mất tích.
Mà cùng lúc Diệp Thu đang phi như bay chạy nhanh vào khu vực nội thành.
Một chiếc Porsche 911 thể thao mui trần màu xanh cực kỳ phong cách, cũng đang chạy trên con đường này tiến vào nội thành.
Ngồi trên xe là bốn thanh niên, trông khoảng trên dưới hai mươi tuổi, trang điểm cực kỳ mốt, vừa nhìn là biết con cháu nhà giàu.
Đang lái xe, là một thanh niên đẹp trai mặc bộ đồ thể thao màu trắng.
Ở bên tai phải của cậu ta còn đánh lỗ tai, nhìn có vẻ khốc.
Mà lúc này, cậu ta đang đắc ý nói khoác về xe của mình với ba người bạn khác trên xe.
"Sao nào?
Chiếc xe này của tớ khá tốt đúng không?
Đây là quà sinh nhật ba tớ tặng tớ năm nay đấy, hơn hai triệu tệ. Tớ còn đặc biệt tìm người lắp lại chiếc xe này, tốn mất gần một triệu tệ. Tớ dám nói, luận về tốc độ, phóng mắt cả cái Giang Bắc gần như không có cái xe nào có thể vượt qua con xe này của tớ!"
Thanh niên đẹp trai chỉ dùng một tay điều khiển vô lăng, trong miệng ngậm điếu thuốc, rất là kiêu ngạo nói chuyện.
"Woa! Cậu Tô trâu bò a, chiếc xe này cũng tuyệt, nếu anh mà lái con xe đi tham gia thi đấu, thể nào cũng giành quán quân!"
"Đúng thế, cậu Tô, cậu giẫm chân ga của chiếc xe này, người khác chỉ đuổi theo thôi đã mệt chết rồi!"
"Chiếc xe đúng là quá tuyệt, chiếc Audi A8 của mình so với chiếc xe này của cậu Tô, đúng là phế liệu!"
Ba người vội vàng nịnh hót.
"Ha ha ha, tất nhiên rồi, cũng không nhìn xem Tô Minh Vĩ mình là ai?
Mình ngồi ở ghế lái thì sao mà kém được?"
Thanh niên đẹp trai đắc ý cười to.