Chuế Tế Binh Vương

Chương 95: Đầu của Ngô Siêu

Sau khi trở về Hãn Hải Lam Thành

Bởi vì cả ngày hôm qua không tới công ty, một đống việc cần Lâm Thanh Nhã tới công ty xử lý.

Cho nên Lâm Thanh Nhã nán lại ở nhà một lúc, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn liền lái xe tới công ty.

Chỉ còn lại một mình Diệp Thu.

Diệp Thu cũng lười nấu cơm, anh liền ăn tạm ít đồ cho đỡ trống bụng rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một lát.

Nhưng đúng lúc này.

Chuông cửa của biệt thự lạ có người ấn kêu.

Mở cửa ra xem, vậy mà là chuyển phát nhanh.

Anh vốn tưởng là đồ mà Lâm Thanh Nhã mua trên mạng.

Nào ngờ.

Nhân viên giao hàng lại hỏi: "Xin hỏi ngài là Diệp tiên sinh sao?"

"Là tôi!"

Diệp Thu gật đầu.

"Đây là gói hàng của ngày, mời ký nhận vào đây!"

Nói xong, nhân viên giao hàng đưa một chiếc hộp giấy cho Diệp Thu.

Điều này làm cho Diệp Thu sửng sốt.

Mình đâu có mua gì trên mạng đâu nhỉ.

Mà địa chỉ chỗ này của mình, còn có người biết.

Làm sao mà lại có chuyển phát của mình nhỉ?

Liếc nhìn địa chỉ ký hàng, lại là một mảnh trắng.

Điều này nhất thời làm cho Diệp Thu càng hoài nghi, anh nhìn nhân viên chuyển phát rồi hỏi: "Gói hàng này từ đâu gửi đến?

"Cái này tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ phụ trách giao hàng, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây!"

Nhân viên giao hàng lắc đầu, sau đó trực tiếp xoay người dời đi.

Nhìn cái hộp trong tay.

Diệp Thu híp híp mắt, sau đó quay người trở về phòng, nhanh chóng mở gói hàng ra.

Chỉ thấy bên trong gói hàng, còn có một hộp gỗ.

Mở tiếp hộp gỗ ra.

Thứ đồ bên trong, khiến cho sắc mặt Diệp Thu lập tức lạnh như băng.

Đó lại là một đầu người máu chảy đầm đìa! Nếu là người bình thường, nhìn thấy cái này chắc chắn sẽ sợ tới mức thét chói toi, thậm chí là sợ tè ra quần.

Nhưng trước kia Diệp Thu không biết đã gặp bao nhiêu rồi, cho nên mặc dù giờ phút này đột nhiên xảy ra trước mặt anh, mặt anh vẫn như nước, trong lòng không hề gợn sóng.

Diệp Thu lại gần, cẩn thận liếc mắt một cái, sau đó sắc mặt trầm xuống.

Bởi vì chủ nhân của cái đầu người này, anh biết! Không phải ai khác, chính là đường chủ của Thanh Long Đường, Ngô Siêu! Thấy vậy.

Diệp Thu còn không cần nghĩ nhiều đã có thể đoán ra hung thủ là ai rồi.

Nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra thì.

Chính là cái gọi là Giang Nam thất quái! Mình đã gϊếŧ lão Thất của bọn họ.

Cho nên bọn họ đã gϊếŧ người tiết lộ tình báo, Ngô Siêu, còn gửa đầu người tới cho mình.

Đây được xem là gì?

Cảnh cáo dành cho mình à?

Hay là kɧıêυ ҡɧí©ɧ?

Thị uy?

Nghĩ tới đây.

Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, cười lạnh nói: "Giang Nam Thất Quái đúng không?

Có ý tứ, tôi còn chưa kịp đi tìm các người, các người lại tới tìm tôi trước, nếu trận trò chơi này đã bắt đầu, thế thì tôi hy vọng trăm ngàn lần đừng có dừng lại!"

Dứt lời.

Diệp Thu rút điện thoại ra, gọi điện cho đàn em Âu Dương Hạo: "Tra giúp tôi về tổ chức sát thủ Giang Nam Thất Quái, lát nữa gửi thông tin chi tiết cho tôi!"

Cúp máy xong.

Diệp Thu lập tức mang cái đầu người đi ra ngoài biệt thự.

Cái đồ này phải mau chóng xử lý.

Nếu không trở về Lâm Thanh Nhã mà nhìn thấy, thể nào cũng dọa tới cô ấy...Đại viện Lâm gia.

Biệt thự của Lâm Vĩ.

Giờ phút này.

Lâm Vĩ đang ngồi trên sô pha ở phòng khách tầng một.

Còn trước mặt cậu ta, còn có hai đạo thân ảnh đang đứng.

Một người trong đó, nếu như Diệp Thu mà ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra.

Chính là Thu Khải Toàn, người mà lúc trước muốn đổ cứt đái lên ngườ Diệp Thu ở trong lòng vệ sinh, lại ngược lại làm cho mình hứng một đầu cứt.

Chân phải của anh ta bởi vì bị Diệp Thu đánh gãy, bây giờ vẫn đang bó thạch cao, chống gậy đấy.

Còn bên cạnh anh ta là cậu của Thu Khải Toàn, tổng giám bộ phận nhân sự của tập đoàn Lâm Thị, Trâur Thiệu Phong.

"Lâm thiếu, thức sự xin lỗi cậu, không có dạy dỗ được tên Diệp Thu đó, nhưng mà đứa cháu ngoại này của tôi đã rất cố gắng rồi, hơn nữa còn bị thương, mong Lâm thiếu không trách phạt!"

Trâu Thiệu Phong nhìn Lâm Vĩ, ngượng ngùng cười một cái, nói giúp Thu Khải Toàn.

"Hừ, đúng là đồ phế vật vô dụng, nhiều người vật mà không mà gì được Diệp Thu!"

Lâm Vĩ hung hăng trừng mắt nhìn Thu Khải Toàn một cái, nói với vẻ cực kỳ bất mãn.

"Mong Lâm thiếu thứ lỗi, Diệp Thu kia thực sự là quá mạnh, người của tôi cơ bản không phải đối thủ của anh ta, anh ta đá một cước đã phế đi ba thủ hạ của tôi, thực lực dũng mãnh a!"

Thu Khải Toàn run lrrn, vội vàng cầu xin tha thứ nói.

"Thúi lắm, Diệp Thu kia rõ ràng là một tên ở rể vô dụng được bao nuôi, nào có khoa trương như anh nói?

Rõ ràng là anh và người của anh quá vô dụng, đúng là đồ vô dụng!"

Lâm Vĩ trợn trắng mắt liếc Thu Khải Toàn một cái, vẻ mặt khinh thường nói.

"Tôi...." Trong lòng Thu Khải Toàn rất ủy khuất, đang muốn biện giải tiếp.

"Khụ khụ!"

Trâu Thiệu Phong vội vàng ho khan hai cáu, ý bảo Thu Khải Toàn im miệng, tiếp sau đó nhìn Lâm Vĩ, cười cười theo nói: "Lâm thiếu dạy bảo là phải, lần này là cháu ngoại tôi không dùng được, mà tôi làm cậu cũng có trách nhiệm, vẫn mong Lâm thiếu trách phạt!”

"Bỏ đi bỏ đi, vốn nghĩ chỉ là một thằng Diệp Thu, mượn tay các người là đủ để trừng trị anh ta, bây giờ xem ra, vẫn phải để tôi đích thân ra trận!"

Lâm Vĩ khoát tay, khó chịu nói.

"Có Lâm thiếu đích thân ra ray, đối phó với một tên Diệp Thu chắc chắc là dễ như trở bàn tay, lần này Diệp Thu chết chắc rồi!"

Trâu Thiệu Phong vội vàng tâng bốc nói.

"Đó là tất nhiên, trong mắt bản thiếu gia, anh ta chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi, vậy mà dám liên tiếp xúc phạm đến uy nghiêm của bản thiếu gia, bản thiết nhất định phải để anh ta khóc có nhịp luôn!"

Lâm Vĩ cười khinh miệt, sau đó cậu ta nhìn Trâu Thiệu Phong, dặn dò: "Bên phía công ty, anh nhất định phải nghĩ cách chèn ép Diệp Thu, đừng để cho anh ta sống quá thoải mái, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, cậu cứ yên tâm đi!"

Trâu Thiệu Phong gật đầu lia lịa.

Thấy vậy.

Lâm Vĩ hài lòng cười một cái, sau đó híp mắt nhìn Thu Khải Toàn ở bên cạnh, khó chịu nói: "Anh ra ngoài cho bản thiếu!"

"Vâng...Vâng!"

Thu Khải Toàn không dám lưỡng lự tí nào, vội vàng chống gậy, khập khiễng đi ra ngoài biệt thự.

Chẳng bao lâu, trong phòng phách biệt thự chỉ còn lại hai người Lâm Vĩ và Trâu Thiệu Phong.

Lâm Vĩ ngoắc ngón tay với Trâu Thiệu Phong.

Trâu Thiệu Phong vội vàng khom người đi lên.

"Chuyện đó, làm thế nào rồi?"

Lâm Vĩ nhỏ giọng hỏi.

"Cũng hòm hòm rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi gió đông!"

Trâu Thiệu Phong mỉm cười nói.

"Không để cho con đĩ Lâm Thanh Nhã kia phát hiện chứ?"

Lâm Vĩ híp hai mắt, lạnh giọng hỏi.

"Tất nhiên là không, tôi làm việc, ngài yên tâm!"

Trâu Thiệu Phong vội vàng lắc đầu, vỗ ngực bản đảm nói.

"Tốt lắm, một khi chuyện này thành công, đến lúc đó tôi nhất định sẽ cất nhắc anh làm chấp hành phó tổng của Lâm Thị!"

Lâm Vĩ nhếch miệng cười, vẻ mặt hài lòng nói.

"Cảm ơn Lâm thiếu, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình!"

Trâu Thiệu Phong lập tức vui chết đi được, khuôn mặt nịnh nọt nói.

"Ừ, được rồi, tôi còn có chút việc, anh đi trước đi!"

Lâm Vĩ khoát tay, nói.

"Thế Lâm thiếu, tôi cáo từ đây!"

Trâu Thiệu Phong cúi người thật sâu với Lâm Vĩ một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài biệt thự.

Nhìn theo bóng lưng của Trâu Thiệu Phong.

Trong mắt Lâm Vĩ hiện một tia tàn khốc, cười lạnh nói: "Lâm Thanh Nhã ơi là Lâm Thanh Nhã, lần này tôi nhất định phải khiến cho chị không còn khả năng trở mình được nữa!"