Thấy người phụ nữ trước mặt đã sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch, đang run lẩy bẩy.
Khuôn mặt Diệp Thu không có tí cảm xúc nào, lạnh lùng hỏi: "Chuyện nào là sao, cô đã tham gia bấy nhiêu?
Tôi muốn nghe nói thật!"
Nghe vậy.
Khuôn mặt nhỏ của Lưu Tuệ Phương chợt thay đổi, cơ thể mềm mại run rẩy nói: "Vương Hạo Triết cho tôi và Trương Huy mỗi người năm vạn, để chúng tôi giúp cậu ta hẹn Lâm Thanh Nhã tới. Tôi vốn tưởng là chỉ ôn chuyện cũ thôi, không ngờ cậu ta lại muốn bỏ thuốc Lâm Thanh Nhã, chiếm lấy Lâm Thanh Nhã!"
"Thật đấy, tôi thật sự đã từng cố gắng ngăn cậu ta, nhưng cậu ta là phó tổng của công ty chúng tôi, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ cấp dưới của cậu ta, nếu như tôi trở mặt với cậu ta, thì chắc chắn cậu ta sẽ đuổi việc tôi."
"Hơn nữa cậu ta còn nói, Lâm Thanh Nhã và anh ở bên không hợp, ở bên cậu ta mới hợp, còn nói thực ra Lâm Thanh Nhã thích cậu ta, nếu tôi mà giúp cậu ta thì đó là đang giúp người hoàn thành ước vọng, cho nên tôi...Tôi đành nghe theo."
Nghe Lưu Tuệ Phương nói xong.
Diệp Thu cũng híp hai mắt lại.
Trong tình cảnh này, hiển nhiên Lưu Tuệ Phương không dám nói dối.
Nghĩ tới đây.
Diệp Thu khoát tay, bình thản nói: "Được rồi, cô đi đi!"
"Hả?
Diệp tiên sinh, anh muốn thả tôi đi thật sao?"
Lưu Tuệ Phương khó tin hỏi.
"Mau cút đi, sau ngày hôm nay, biến mất khỏi Giang Châu cho tôi, đừng xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Nhã nữa, càng đừng để tôi nhìn thấy cô!"
Diệp Thu lạnh giọng nói.
"Vâng...Vâng!"
Lưu Tuệ Phương sợ hết hồn, vội vàng hoảng loạn chạy ra khỏi phòng bao.
Lưu Tuệ Phương rời đi.
Diệp Thu đi thẳng tới bên cạnh Lâm Thanh Nhã.
Nhìn Lâm Thanh Nhã đang nằm trên sô pha, vẻ mặt thống khổ.
Trong mắt Diệp Thu xoẹt qua một vệt đau lòng.
Phải mau chóng giải nhiệt cho Lâm Thanh Nhã mới được.
Điểm huyệt chỉ có tác dụng áp chế độc tính nhất thời.
Nhưng chất độc của xuân dược này đang ở trong người Lâm Thanh Nhã, đẩy không ra.
Như vậy thì Lâm Thanh Nhã sẽ càng ngày càng khó chịu.
Nghĩ tới dây.
Diệp Thu nhanh chóng ôm Lâm Thanh Nhã lên, bước nhanh ra khỏi phòng bao...Rời khỏi quán bar Hoa Hồng Đêm.
Người đàn ông đẹp trai vẫn đang đợi ở bên ngoài.
Chẳng qua là giờ phút này xung quanh anh, lại có một đám con gái đang vây quanh.
Dù sao thì anh cũng đẹp trai tuấn tú, lại còn tựa vào một chiếc Bugatti Veyron.
Đây là hai vũ khí sắc bén hấp dẫn các cô gái.
Đẹp trai và giàu.
Đa số các cô gái đều không chống cự lại được.
Người đàn ông đẹp trai cũng rất hưởng thụ cảm giác được các bông hoa vây quanh, anh nói chuyện với những cô gái đến say sưa.
Nhưng mà, sau khi anh nhìn thấy Diệp Thu, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng giải tán các cô gái đang vây xung quanh, bước nhanh đi về phía Diệp Thu: "Lão đại, có cần giúp không?"
"Mau lái xe, đưa tôi về nhà!"
Vẻ mặt Diệp Thu sốt ruột nói.
Thấy vậy.
Người đàn ông đẹp trai không một dấu vết nhanh chóng xoay người vào trong xe, khởi động xe.
Sau khi Diệp Thu ôm Lâm Thanh ngồi vào trong xe.
Người đàn ông đẹp trai lập tức nổ máy, lái xe về phía Hãn Hải Lam Thành...Đến cửa biệt thự.
Diệp Thu đang định bế Lâm Thanh Nhã xuống xe, thì đột nhiên lại nghĩ tới chuyện của Ngô Siêu ở hội Thanh Long, anh lập tức dặn dò người đàn ông đẹp trai rằng: "Đường chủ Thanh Long Đường - Ngô Siêu đang ở trong đồn cảnh sát, người này chắc hẳn biết một số chuyện, cậu theo dõi cậu ta cho tôi, một khi cậu ta đi ra, lập tức báo cho tôi!"
Nói xong, Diệp Thu nhanh chóng ôm Lâm Thanh Nhã xuống xe, chạy nhanh vào trong biệt thự.
Giờ phút này.
Hiệu dược trong người Lâm Thanh Nhã đã không thể áp chế xuống được nữa.
Cũng không biết Vương Hạo Triết đã cho Lâm Thanh Nhã uống thuốc gì,
Thuốc này thật sự là quá mạnh.
Diệp Thu ôm Lâm Thanh Nhã, mặc dù cách một lớp quần áp cũng có thể cảm nhận được nhiệt nóng của cơ thể mềm mại này.
Còn Lâm Thanh Nhã sớm đã mất lý trí, đôi bàn tay nhỏ không an phận sờ tới sờ lui trên người Diệp Thu, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng mê hoặc.
Cho dù là Diệp Thu, anh cũng có chút không bình tĩnh được.
Quãng đường ngắn ngủi từ cửa biệt thự tới phòng của Lâm Thanh Nhã.
Lại là quãng đường mà Diệp Thu cảm thấy đi mà dài đằng đẵng, cũng là quãng đường anh chịu giày vò nhất.
Trong lúc này.
Lâm Thanh Nhã không ngừng rêи ɾỉ kiều mị trong lòng Diệp Thu, nhiều lần còn suýt nữa hấp dẫn Diệp Thu bạo ngay tại chỗ.
Diệp Thu liên tục hít sâu, làm cho bản thân giữ tỉnh táo, thế này mới coi như là ôm được Lâm Thanh Nhã vào phòng của cô.
Sau khi đặt Lâm Thanh Nhã xuống giường lớn, Diệp Thu nhanh chóng bật điều hòa ở mức thấp nhất, sau đó lấy một chậu nước lạnh, chuẩn bị hạ nhiệt cho Lâm Thanh Nhã.
Dù sao thì dược hiệu của thuốc này thật sự là quá mạnh, trước tiên bắt buộc phải hạ nhiệt độ cơ thể cô xuống đã mới được.
"Bà xã, xin lỗi em, anh cũng vì cứu em thôi!"
Diệp Thu hít một hơi thật sâu, sau đó nắm lấy cúc áo sơ mi của Lâm Thanh Nhã, gỡ từng cái một ra.
Nhất thời, nửa người trên của Lâm Thanh Nhã, ngoài một cái áσ ɭóŧ màu đen ra thì gần như đều lộ ra trước mặt Diệp Thu.
Tất cả đều hoàn hảo như thế.
Cái này làm Diệp Thu xem đến mê mẩn, anh vội vàng ép mình dời ánh mắt đi, bắt đầu dùng khăn lông tẩm ướt với nước lạnh lau người cho Lâm Thanh Nhã.
Trong lúc vô tình Diệp Thu đã chạm đầu ngón tay vào da Lâm Thanh Nhã.
Xúc cảm trơn mịn đó, mịn màng mà đàn hồi, quả thực là làm người muốn phạm tội.
Nếu không phải Diệp Thu gắt gao kiềm chế, anh đã sớm bạo rồi.
Sau khi nhiệt độ cơ thể Lâm Thanh Nhã đã hạ xuống được một chút.
Diệp Thu nhanh chóng quay người đi, hít sâu mấy ngụm khí lạnh để giữ bình tĩnh, sau đó từ trong túi áo lấy ra ngân châm mà anh mang theo người, bắt đầu tập trung châm cứu giải độc.
"Diệp Thu, tôi muốn..." Nhưng mà đúng lúc này, bên tai anh bất ngờ truyền đến giọng nói cực kỳ mê người của Lâm Thanh Nhã.
Diệp Thu không nhịn được quay đầy nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Thanh Nhã đang liên tục vặn vẹo người, cực kỳ quyến rũ.
Giống như một con mèo hoang nhỏ đang chọc người vậy.
Điều này làm cho Diệp Thu vội vã hít sâu một hơi.
Nhịn xuống! Mình nhất định phải nhịn! Phải mau chóng châm cứu cho Lâm Thanh Nhã.
Nếu không mau chóng giải độc cho Lâm Thanh Nhã, thể nào tối nay cũng xảy ra chuyện lớn.
Rất nhanh đã tiêu độc cho ngân châm xong.
Diệp Thu nahnh chóng tiến hành châm cứu giải nhiệt cho Lâm Thanh Nhã.
Nhưng vào lúc này, khỏi nói Lâm Thanh Nhã không ngoan ngoãn thế nào, các loại âm thanh mê người, động tác chọc người.
Quần áo trên người Diệp Thu đã bị cô xé thành mảnh vải.
Điều này suýt nữa thì làm cho Diệp Thu tẩu hỏa nhập ma.
Diệp Thu cố nhịn lại cái cám dỗ cực lớn này, cuối cùng cũng châm cứu xong.
Cùng với chiếc ngân châm cuối cùng mà Diệp Thu hạ xuống, Lâm Thanh Nhã đã hoàn toàn yên tĩnh, ngủ thϊếp đi.
Đắp chăn cho Lâm Thanh Nhã xong.
Diệp Thu tựa vào bên giường, thở phào một hơi.
"Kiếp nạn" này cuối cùng đã qua.
Diệp Thu ghé vào bên giường, lẳng lặng nhìn Lâm Thanh Nhã đã chìm vào giấc ngủ, trong mắt tràn ngập dịu dàng.
Vừa nãy, quả thực là anh có cơ hội chiếm lấy Lâm Thanh Nhã.
Nhưng anh đã nhịn được, không làm như vậy.
Bởi vì anh muốn có được trái tim của Lâm Thanh Nhã.
Nếu như vừa nãy anh lợi dụng lúc cô ấy khó khăn, mặc dù có thể có được cơ thể của Lâm Thanh Nhã, nhưng cũng sẽ mãi mãi mất đi tư cách có được trái tim của Lâm Thanh Nhã.
Cho nên Diệp Thu kìm chế được bản thân, cũng đồng nghĩa với việc chiến thắng chính mình...