Chuế Tế Binh Vương

Chương 51: Hóa ra là học theo con đường hoang dã

"Vậy trước tiên cô hãy chuẩn bị chi phí điều trị đi, nếu giáo sư Quách đích thân ra tay, khả năng chi phía sẽ khá cao, tính khoảng một chút thì chắc là vào khoảng tám mươi vạn!"

Trong mắt của chủ nhiệm Lưu mang theo mừng thầm, nhưng trên mặt lại vẫn là một bộ nghiêm trang nói.

Bởi vì một khi thành công, anh ta cũng có thể thu được một khoản phí giới thiệu trung gian không nhỏ.

"Tám mươi vạn! Sao lại cao như vậy?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tình Tình nháy mắt biến đổi, suýt nữa thì ngất luôn tại chỗ.

Lúc đầu cô còn tưởng nhiều nhất cũng chỉ hai ba mươi vạn, thế thì cô còn cắn răng chắc là vẫn vay được.

Nhưng mà một phát muốn tám mươi vạn! Thế này thì cô chạy đi đâu vay đây! "Giáo sư Quách là danh y trong tỉnh, mời ông ấy ra tay tất nhiên sẽ mất nhiều tiền, nhưng lại có thể cứu mạng mẹ cô, lấy tám mươi vạn đổi một mạng người, chẳng nhẽ không đáng sao?"

Chủ nhiệm Lưu nhìn Hà Tình Tình, bình thản nói.

"Chủ nhiệm Lưu, ý của ngài tôi hiểu, nhưng tôi thực sự là không lấy ra được tám mươi vạn a!"

Hà Tình Tình vẻ mặt đau khổ, khó xử nói.

"Haiz, tôi cũng hiểu chỗ khó của cô, nhưng tám mươi vạn thật sự là giá thấp nhất rồi, thấp nữa thì Quách giáo sư người ta không tới đâu. Vào thời điểm quan trọng này cô cứ nghĩ thêm cách đi, ví dụ như căn nhà có thể mang đi cầm cố trước, đợi cứu được người rồi thì lại kiếm tiền chuộc nhà về không phải là được rồi sao?

Mạng người quan trọng hơn a!"

Chủ nhiệm Lưu thở dài một hơi, lời nói thấm thía khuyên nhủ.

Nghe thấy vậy.

Hà Tình Tình cũng sửng sốt.

Trong nhà cô đúng là có một phòng khoảng bảy mươi mét vuông, giá trị một ít tiền.

Nhưng đó là thứ cuối cùng của nhà cô rồi, nếu như bán đi, thế thì sẽ không còn gì nữa.

Suy nghĩ trước sau.

Cuối cùng, Hà Tình Tình vẫn quyết định bán nhà, cứu mẹ của mình.

Bởi vì so sánh hai cái với nhau, cô vẫn cảm thấy tính mạng của mẹ mình là quan trọng nhất.

Nghĩ tới đây.

Hai mắt Hà Tình Tình đỏ hoe gật đầu, vẻ mặt không nỡ nói: "Được, tôi sẽ đi về bán nhà!"

Nói xong, Hà Tình Tình định đi luôn.

Thế nhưng đúng lúc này.

Một bàn tay to mạnh mẽ lại túm cô lại.

Mà chủ nhân của bàn tay này không ai khác, chính là Diệp Thu.

"Diệp Thu?"

Hà Tình Tình ngạc nhiên nhìn Diệp Thu, gương mặt tràn ngập nghi hoặc.

"Đừng nóng vội!"

Diệp Thu mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía chủ nhiệm Lưu, thản nhiên nói: "Chủ nhiệm Lưu phải không?

Tôi muốn hỏi một chút, giáo sư gì mà ra tay một lần là đòi tám mươi vạn vậy?

Thế nào?

Chẳng nhẽ hai tay ông ta đều nạm kim cương à?"

"Không được vô lễ, Quách giáo sư là danh y cực kỳ nổi danh trên lĩnh vực y học, còn là đồ đệ yêu quý của Cát thần y, y thuật cao siêu, có thể làm cho người ta cải tử hoàn sinh, chẳng nhẽ thu phí cao một chút cũng không được sao?"

Sắc mặt chủ nhiệm Lưu trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Cải tử hoàn sinh?

Ha ha, khoác lác gọi bằng cụ, trâu bò mẹ trên toàn thế giới thấy ông ta chắc là đều thấy sợ nhỉ?"

Diệp Thu cười lạnh nói.

"Chàng trai này, cậu thật là xấc xược, cũng dám nói xấu Quách giáo sư như vậy, thật sự là không biết tôn trọng người khác quá rồi đấy!"

Chủ nhiệm Lưu hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói.

"Tôn trọng?

Một kẻ bịp bợm giang hồ mà thôi, không xứng được tôn trọng!"

Diệp Thu lạnh lùng cười, khinh miệt nói.

"Cậu...Cậu...Cậu lại nói Quách giáo sư là kẻ bịp bợm giang hồ?

Ông ấy là đồ đệ yêu quý của Cát thần y, cậu thật là quá láo xược!"

Chủ nhiệm Lưu trừng mắt nhìn Diệp Thu, phẫn nộ nói.

"Ha ha, ỷ vào việc học với Cát Hồng Viễn được mấy ngày, lại dám nói với bên ngoài là mình có thể làm cho người chết sống lại, không phải là kẻ bịp bợm giang hồ thì là gì?

Sao nào, tôi nói có sai sao?"

Diệp Thu khinh thường nói.

Sắc mặt chủ nhiệm Lưu trầm xuống, vừa mới chuẩn bị quát Diệp Thu.

"Ai nói tôi là kẻ bịp bợm giang hồ!"

Đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu từ ngoài phòng bệnh truyền đến.

Tiếp theo đó, một người đàn ông trung niên đầu hói mặc áo khoác trắng, đeo kính gọng vàng đi vào phòng bệnh.

Thấy thế.

Chủ nhiệm Lưu vội vàng tiến lên đón, cung kính nói: "Quách giáo sư, ngài đã tới!"

"Ừ!"

Quách Dương gật đầu, sau đó liếc mắt quét qua một lượt phòng bệnh, lạnh lùng hỏi: "Hình như vừa nãy tôi nghe thấy có người nói tôi là kẻ bịp bợm giang hồ, ai thế, đứng ra đây!"

"Chính là cậu ta!"

Chủ nhiệm Lưu cắn răng, hung hăng chỉ vào Diệp Thu.

"Ồ?"

Quách Dương nhướng mày, nhìn về phía Diệp Thu, cười lạnh hỏi: "Chàng trai trẻ, chính cậu nói tôi là kẻ bịp bợm giang hồ hả?"

"Là tôi!"

Diệp Thu đến mí mắt cũng chẳng thèm nâng, thản nhiên nói.

"Đúng là một người trẻ ngông cuồng a, cậu dựa vào cái gì nói tôi là kẻ bịp bợm giang hồ?

Chứng cứ đâu?"

Quách Dương trầm mặt, lạnh giọng hỏi.

"Tôi hỏi ông trước, bệnh của Diêu nữ sĩ, ông có chữa được không?"

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, cười lạnh hỏi.

"Đương nhiên là chữa được, tôi là giáo sư y khoa, trò giỏi của Cát thần y, loại bệnh nhỏ này đối với tôi mà nói chẳng là gì cả!"

Quách Dương tràn đầy tự tin nói.

"Ha ha, cho nên mới nói, ông không phải là kẻ bịp bợm giang hồ thì là gì?

Tôi đã xem qua bệnh tình của Diêu nữ sĩ, căn bản là không có đơn giản như vậy, đừng nói là ông, cho dù sư phụ của ông Cát Hồng Viễn có tới cũng bó tay không làm gì được!"

Diệp Thu cười lạnh nói.

"Cậu nói láo! Sư phụ tôi là thần y thời nay, sao có thể có bệnh mà ông ấy không chữa được!"

Quách Dương hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó đề tài câu chuyện đột ngột chuyển, ông ta cười lạnh hỏi: "Còn nữa, cậu nói là cậu đã xem qua bệnh tình của Diêu nữ sĩ, nói như thế nghĩa là, cậu cũng biết y thuật hả?"

"Ba tôi là một thầy thuốc Đông y,

từ nhỏ tôi đi theo ông ấy nhìn quen mắt, có hiểu sơ một ít!"

Diệp Thu bình thản nói.

"Hóa ra là một người học phương pháp hoang dã a!"

Quách Dương khinh thường cười một cái, trên mặt tràn đầy coi thường.

"Có là người học hoang dã cũng giỏi hơn một tên lang băm!"

Diệp Thu thản nhiên nói.

"Cậu nói ai là lang băm?

Cậu kia, có giỏi thì cậu nói lại lần nữa!"

Quách Dương trợn trừng hai mắt, nhất thời bị chọc tức.

"Ai đang hỏi tôi, thì chính là người đó!"

Diệp Thu bình thản nói.

"Được được được, xem ra hôm nay tôi mà không bộc lộ ra tay nghề, thế nào cũng bị một kẻ học hoang dã như cậu coi thường đúng không?

Được, nhóc con, cậu mở to mắt ra, hôm nay tôi sẽ cho cậu nhìn thấy, đồ đệ của Cát thần y tôi đây có phải là lang băm không!"

Quách Dương cắn răng, cực kỳ tức giận nói.

Dứt lời, ông ta đi tới trước giường bệnh của Diêu Tĩnh, nhìn Diêu Tĩnh đang trong trạng thái hôm mê, sau đó nói với chủ nhiệm Lưu: "Tôi muốn bắt đầu chữa bệnh cho Diêu nữ sĩ, đi lấy cho tôi một bộ ngân châm tới đây!"

Chủ nhiệm Lưu nghe thấy vậy thì sửng sốt, ngay sau đó vội vàng chạy đi, chỉ chốc lát sau đã cầm tới một bộ ngân châm, hơn nữa anh ta còn tự mình sát khuẩn ngân châm cho Quách Dương.

Còn những bác sĩ y tác vốn đang vây quanh giường bệnh thấy vậy, cũng ào ào lui ra phía sau, dọn ra không gian cho Quách Dương.

Dù sao thì có thể chứng kiến tận mắt đồ đệ của Cát thần y thi châm cứu người, lấy chuyện này ra ngoài kể cũng có thể nói khoác một năm! Quách Dương xắn tay áo lên, cầm ngân châm trong tay, sau đó ông ta lườm Diệp Thu, lạnh giọng nói: "Chàng trai, nếu tôi chữa khỏi được cho Diêu nữ sĩ, cậu bảo sẽ thế nào?"

"Tôi sẽ đưa cho ông toàn bộ tám mươi vạn phí điều trị, không thiếu một đồng. Ngoài ra tự mình xin lỗi ông!"

Diệp Thu thản nhiên nói.