Cũng khó trách Lâm Vĩ đem tuyết sâm ngàn năm thành củ cải trắng.
Tuyết sâm ngàn năm này và tuyết sâm bình thường khác nhau.
Cái này toàn thân tuyết trắng trơn truột, chiếu ra hình người.
Trừ cái đó ra thì màu sắc tương tự với củ cải trắng.
Cho nên sau khi Lâm Vĩ nhìn thấy tuyết sâm ngàn năm này liền tưởng lầm là củ cải trắng.
Thật không ngờ, tuyết sâm ngàn năm này hàng thật có thể kéo dài tuổi thọ của con người.
Sau khi Lâm Vĩ nói xong.
Mọi người nhìn rõ hình dáng của tuyết sâm ngàn năm xong, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười trào phúng.
"Diệp Thu, cậu đây là đốt báo chí cho phần mộ, lừa gạt quỷ hả?
Chuẩn bị hai củ cải trắng, cậu ở đây lừa ai hả?
Cậu coi người nhà họ Lâm chúng tôi đều là một đám dế nhũi chưa thấy qua sự đời à?"
Lâm Thế Hải trừng mắt nhìn Diệp Thu, cười lạnh nói.
"Đúng thế, cậu không tặng nổi quà thì thôi đi, cầm hai củ cải trắng ra đây gạt người, còn nói đây là ngân sâm ngàn năm chó má gì đấy, nếu đây là ngân sâm ngàn năm, tôi đã ăn cái sô pha phòng khách này rồi!"
Lưu Phương chỉ về chiếc sô pha ở bên cạnh, khuôn mặt châm biếm nói.
"Diệp Thu, cậu cút đi cho tôi, thế mà lại cầm hai củ cải trắng tới chúc thọ, làm mất hết mặt của Tiểu Nhã nhà chúng tôi rồi. Bây giờ tôi đã hối hận thật rồi, lúc trước tại sao không tận lực ngăn cản tiểu Nhã gả cho cậu, nếu tôi sớm biết cậu là một tên phế vật, cho dù tôi chết cũng sẽ không để tiểu Nhã gả cho cậu, ly hôn, mau chóng ly hôn!"
Triệu Thư Đình trừng mắt nhìn Diệp Thu, gương mặt phẫn nộ gào thét.
"Tiểu Diệp, cậu làm gì vậy?
Cậu cũng thật là...Haizzz!"
Cho dù là Lâm Thanh Sơn vẫn luôn xem trọng Diệp Thu, giờ phút này cũng thở dài một hơi, trong mắt che kín thất vọng.
Thấy vậy..
Diệp Thu hơi bất đắc dĩ lắc đầu.
Nếu sớm biết đám người này không phân biệt được hàng thế này, nên để người đàn ông đẹp trai tặng một chút đồ phổ thông bình thường thôi.
Nhưng mà tỉ mỉ ngẫm lại, hình như đây là đồ phổ thông nhất trong nhà kho của mình rồi.
Nhưng mấu chốt là bây giờ không có ai nhận ra a.
Điều này làm cho Diệp Thu hơi cạn lời.
Anh quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhã một cái.
Lúc này, khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã đã lạnh đến cực điểm, trong ánh mắt nhìn anh tràn ngập chán ghét và hờ hững.
Điều này làm chi Diệp Thu cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Lâm Quốc Đống, cố gắng giải thích: "Ông nội Lâm, đây là tuyết sâm ngàn năm thật!"
"Ha ha, mặc dù lão phu hơi hoa mắt, nhưng lão phu không mù! Là cải trắng, hay là tuyết sâm ngàn năm, lão phu vẫn còn năng lực phân biệt!"
Lâm Quốc Đống lạnh lùng cười, khuôn mặt khinh thường nói.
"Diệp Phi, tôi thật sự không biết sao da mặt anh lại dày như vậy, rõ ràng bị chúng tôi nhận ra là củ cải rồi, vẫn nói đây là tuyết sâm ngàn năm. Nếu nó là tuyết sâm ngàn năm, anh bắt tôi vào toilet ăn cứt cũng được!"
Lâm Vĩ mỉm mai nói.
"Đồ rác rưởi, mau cầm phá củ cải của cậu cút đi, cậu thật sự tưởng là mang củ cải uốn thành hình người, thì có thể làm tuyết sâm ngàn năm à?
Cậu coi chúng tôi là đồ ngốc à, mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ở nhà họ Lâm nữa!"
Lâm Thế Hải cười lạnh nói.
"Đồ mất mặt, còn không mau cút khỏi đây, còn không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài!"
Triệu Thư Đình trừng mắt nhìn Diệp Thu, phẫn nộ nói.
Còn những người còn lại, ai nấy đều nhìn Diệp Thu bằng ánh mắt chế giễu.
Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, Diệp Thu giống như một tên thiểu năng trí tuệ.
Thế mà dám mang củ cải giả làm tuyết sâm ngàn năm, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào.
Phải biết rằng, chỗ này là nhà họ Lâm giàu có, có đồ tốt gì mà chưa từng nhìn thấy chứ?
Ở chỗ này mà giả mạo tuyết sâm ngàn năm lừa người, đây không phải là giống như ra cổng đồn công an cướp bóc à?
Đúng là quá ngu xuẩn, quá khôi hài! "Cát thần y tới rồi!"
Trong lúc mọi người đang cười nhạo Diệp Thu, ngoài cửa cũng không biết là ai bất ngờ hô lên một tiếng.
Nghe thấy vậy.
Lực chú ý của tất cả mọi người ở đây đều bị hấp dẫn đi.
Bao gồm gia chủ nhà họ Lâm, Lâm Quốc Đống.
Rõ ràng, bọn họ đều đang chờ đợi vị khách quý này.
Cát Hồng Viễn.
Ở thành phố Giang Châu, thậm chí là cả tỉnh Thiên Nam, ông đều là thần y tiếng tăm lừng lẫy.
Bao nhiêu người muốn tìm ông xem bệnh còn không đến lượt.
Hiện giờ, cuối cùng có thể một lần thấy hình dáng.
Tất cả mọi người ở đây đều cực kỳ kích động.
"Cát thần y tới thật rồi sao?
Ôi mẹ ơi, trước kia toàn là thấy ông ấy trên truyền hình, hôm nay cuối cùng có thể gặp được người thật rồi!"
"Hôm nay tới nhà họ Lâm là đi đúng rồi, Cát thần y là hoa đà ngày nay, nếu như may mắn được ông ấy chỉ điểm một hai câu, ít nhất có thể sống thêm được mười năm!"
"Thần như vậy sao?"
Không được, lát nữa nhất định tôi phải làm Cát thần y khám cho tôi!"
......Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa biệt thự, khuôn mặt tràn ngập mong đợi và sùng bái.
Cho dù Lâm Thanh Nhã vốn đang mặt lạnh, giờ phút này trên gương mặt cô cũng tràn đầy chờ mong, đôi mắt thường xuyên nhìn về phía cửa chính, chờ đợi thần tượng xuất hiện.
Khoảng một phút trôi qua.
Một ông lão râu bạc mặc Đường trang màu đen, bước chân vững vàng đi vào biệt thự.
Mọi người lập tức kích động không ngừng.
Bởi vì, ông lão râu bạc này chính là Cát Hồng Viễn, Cát thần y! Còn Lâm Thanh Nhã gặp được người mà mình sùng bái, đôi mắt cô sáng rực bất thường, khóe miệng phá lệ nở nụ cười.
Diệp Thu đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười.
Nhìn thấy Cát Hồng Viễn đi vào biệt thự.
Lâm Quốc Đống vội vàng đứng lên, chìa tay phải ra, vẻ mặt tươi cười nghênh đón Cát Hồng Viễn.
Những người còn lại thấy vậy, cũng vội vàng đi lên vây quanh, tươi cười chào đón, ý đồ ở trước mặt Cát thần y lượn lờ cho quen mặt, quan hệ gần hơn một chút.
Lúc đầu Cát Hồng Viễn cũng chuẩn bị đi tới chỗ Lâm Quốc Đống để bắt tay chào hỏi.
Nhưng ngay lúc này.
Trong lúc vô tình, đôi mắt ông lại liếc thấy Diệp Thu đứng phía sau mọi người.
Điều này làm cho cả người Cát Hồng Viễn run lên, còn tưởng là mình đã nhìn nhầm, vội vàng chăm chăm nhìn kỹ.
Lần này nhìn, Cát Hồng Viễn đã nhìn hoàn toàn rõ.
Không sai, chính là cậu ấy! Điều này khiến gương mặt của Cát Hồng Viễn nháy mắt phủ đầy kinh hỉ và kích động.
Thậm chí ông còn kích động hơn gấp trăm lần so với lúc những người kia nhìn thấy ông! Ngay lập tức, Cát Hồng Viễn không cần biết đến ai nữa, trực tiếp vượt qua Lâm Quốc Đống đang đâm đầu đi tới muốn bắt tay với ông. Ông bước nhanh về phía sau, chỗ có Diệp Thu.
Một màn này.
Không chỉ có Lâm Quốc Đống sững sờ.
Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ.
Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Cát Hồng Viễn vậy mà đi thẳng xuống chỗ Diệp Thu.
Thấy vậy,
Nụ cười trên mặt Lâm Quốc Đống chợt cứng đờ.
Còn mọi người ở đây lại càng mơ hồ không hiểu chuyện gì.
Chuyện gì thế này?
Nhìn Cát Hồng Viễn đang bước nhanh đi về phía mình.
Sắc mặt Diệp Thu khẽ biến, thầm nghĩ trong lòng không ổn.
Nếu Cát Hồng Viễn ở đây quỳ lạy mình, vậy thì chẳng phải là sẽ bại lộ thân phận của mình ra sao?
Nghĩ tới đây.
Diệp Thu vội vàng nhanh chóng nháy mắt với Cát Hồng Viễn.
Cát Hồng Viễn là lão thành tinh, chỉ cần một ánh mắt, liền đọc hiểu được ý của Diệp Thu.
Nhưng bây giờ ông ta đã đi tới trước mặt Diệp Thu rồi, muốn quay đầu đã không còn kịp.
Vì không để mọi người nghi ngờ.
Cát Hồng Viễn vô thức cúi đầu, nhìn vào hai cây tuyết sâm ngàn năm trong tay Diệp Thu.
Ông ta vốn chuẩn bị tùy tiện tìm một cái cớ.
Nhưng sau khi ông ta nhìn rõ hai cây tuyết sâm ngàn năm kia thì ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khϊếp sợ nói: "Đây...Đây lại là tuyết sâm ngàn năm!"
Cát Hồng Viễn vừa nói ra lời này.
Toàn trường lập tức bùng nổ....