Chuế Tế Binh Vương

Chương 16: Đây còn là con người sao?

Diệp Thu vừa nói ra lời này.

Đám người Dương Hạo cùng sửng sốt.

Hiển nhiên, bọn họ không ngờ Diệp Thu sẽ sảng khoái mà đồng ý như vậy.

Điều này làm cho Dương Hạo vui mừng, trong lòng đã đầy những kế hoạch để đạt được khoái trá.

Cậu ta đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Thu bị bọn họ chuốc thành thằng đần rồi.

Đó nhất định là đặc biệt thú vị! Hơn nữa một khi Diệp Thu đã say, vậy chẳng phải là muốn xử lý thế nào thì xử lý sao.

Cho dù chuốc anh ta uống nướ© ŧıểυ cũng được! Vừa nghĩ tới đây, Dương Hạo cực kỳ hưng phấn, vội vàng nói: "Rất đơn giản, anh có nhìn thấy hộp bia này không?

Chúng ta một người một chai, uống liền một hơi, ai uống hết trước sẽ được coi là đàn ông đích thực, người thua sẽ phải ra ngoài hành lang, hô to với tất cả mọi người ba tiếng: Mình là đàn bà, lần cá này, anh dám tiếp không?"

"Bia?"

Diệp Thu liếc mắt nhìn chỗ bia mà Dương Hạo xách tới, nhíu mày.

"Sao nào, đồ nhát gan, anh không dám à?"

Dương Hạo nhíu mày, cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

Thân là một phú nhị đại danh xứng với thực, uống rượu tuyệt đố là điểm mạnh của cậu ta.

Chỉ cần Diệp Thu dám tiếp, vậy thì cậu ta hoàn toàn nắm chắc, làm cho Diệp Thu uống đến bò luôn.

"Tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi!"

Diệp Thu lắc đầu, khóe miệng nhếch ra một nụ cười nghiền ngẫm, bình thản nói: "Bia thì chán quá, chi bằng đổi thành rượu trắng đi. Số độ, cũng không cần quá cao, 58 độ là được rồi!"

Lời này của Diệp Thu vừa nói ra.

Vẻ mặt đám người Dương Hạo biến sắc, khóe miệng kịch liệt run rẩy.

Như này thì quá đáng quá rồi đấy! Rượu trắng, còn năm mươi tám độ, uống liền một hơi?

Thế chẳng phải là sẽ uống chết người sao?

Đám phú nhị đại bọn họ, mặc dù thường xuyên trà trộn ở bàn rượu, tửu lượng cũng rất tốt, bia uống thoải mái, rượu trắng cũng có thể uống được kha khá.

Nhưng uống một hơi cạn sạch, đó thật sự là quá điên cuồng rồi a! "Dương thiếu, cái này..." Nhất thời, mọi người đều đổ dồn vào nhìn Dương Hạo.

Dương Hạo chớp mắt, cậu không tin cái tà này.

Cậu vẫn không tin, trên đời này thật sự có người có thể cầm chai rượu trắng năm mươi tám độ uống một hơi hết sạch! Cậu ta nghĩ, Diệp Thu chẳng qua là đang phô trương thanh thế, muốn dọa mình lui thôi.

Nghĩ tới đây, Dương Hạo vung tay lên, nói: "Được, người anh em Diệp khí phách, nếu đã như vậy, hôm nay tôi sẽ phụng bồi đến cùng!"

Nói xong.

Dương Hạo gọi nhân viên phục vụ, bảo hắn mang lên một hộp rượu trắng Ngũ Lương Dịch năm mươi tám độ lên! Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã mang rượu tới.

Dương Hạo mở hộp ra, lấy ra một chai trong đó, đưa cho Diệp Thu, nói: "Quy tắc cũ, anh uống trước, anh uống mấy chai, tôi theo anh uống bằng đấy chai, ai gục trước, coi như thua!"

"Được, nhưng mà đừng nói mà không giữ lời đấy!"

Diệp Thu tiếp lấy Ngũ Lương Dịch, khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói.

"Hừ, có gan thì anh uống đi, anh uống bao nhiêu, bản thiếu sẽ phụng bồi bấy nhiêu, ai không uống người đó là..." Thế nhưng Dương Hạo chưa nói xong, ngay sau đó cả người đã kinh sợ rồi. Lời nói trong miệng rõ ràng là nuốt trở vào.

Bởi vì lúc này đây, Diệp Thu đã mở nắp chai, trực tiếp uống rượu trắng.

Chỉ nghe thấy "Ực ực ực ực ực."

Diệp Thu uống như đang uống nước lã vậy.

Một chai rượu trắng sắp thấy đáy, thậm chí một giọt cũng không còn.

Mà sau khi uống xong, mặt Diệp Thu vẫn không đổi sắc, giống như người chẳng có chuyện gì vậy.

Cảnh tượng này, đã làm cho đám người Dương Hạo xem ngây người, điên cuồng nuốt nước bọt.

Đ*t mọe, đây còn là con người sao?

Một chai rượu trắng, một hơi uống cạn! Không phải KTV mua rượu giả đấy chứ?

Vào giờ phút này, nỗi khϊếp sợ trong lòng đám người Dương Hạo đã không thể dùng vẻ mặt mà che đậy nữa rồi, con mắt của từng người một đều sắp trừng rớt ra ngoài.

Diệp Thu ném chai rỗng xuống đất, liếc mắt nhìn Dương Hạo, thản nhiên nói: "Này, đàn ông đích thực, đến cậu rồi!"

"Tôi..." Sắc mặt Dương Hạo cứ đổi lại đổi.

Nói thật là, cậu ra đã bắt đầu sợ rồi.

Uống một hơi hết sạch chai rượu trắng, cái này sẽ lấy mạng cậu ta mất.

Trước đó sở dĩ cậu ta đồng ý với Diệp Thu đơn giản là cậu ta nghĩ chắc chắn Diệp Thu đang tỏ ra nguy hiểm thôi.

Ai mà biết được bức này lại thật sự làm được! Giờ phút này, Dương Hạo đã tiến thoái lưỡng nan rồi.

Nhưng mà, cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, nhất là ánh mắt của Giang Thi Kỳ.

Dương Hạo hít sâu một hơi, sau đó cũng cắn răng, nhẫn tâm nói: "Đệt, cạn!"

Nhất ác tâm, nhất giậm chân.

Dương Hạo mở nắp chai, đưa lên miệng tu.

Nhưng mà, đây chính là rượu trắng.

Đừng nhìn vừa nãy Diệp Thu uống thoải mái như vậy.

Dương Hạo vừa mới đổ vào hai ngụm, đã cảm thấy cổ họng mình đau rát nóng bỏng, cuối cùng không chịu được nữa, phun rượu trắng từ trong miệng ra, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất nôn.

Cảnh tượng này, muốn thảm hại bao nhiêu có thảm hại bấy nhiêu.

Những người còn lại thấy vậy, cũng đều lắc đầu.

Nhìn bộ dạng của Dương Hạo, bây giờ bọn họ mới biết, vừa nãy Diệp Thu trâu bò đến nhường nào.

Đây chính là chênh lệch a.

"Còn uống tiếp được nữa không?"

Diệp Thu vắt chéo hai chân, nhìn Dương Hạo đang quỳ rạp trên mặt đất nôn như điên, vẻ mặt suy nghĩ hỏi.

"Có...Có thể!"

Dương Hạo cắn răng, lại cầm chai rượu trắng lên đổ vào miệng mình.

Nhưng lần này, cậu ta vừa mới đổ vào một ngụm thì càng không được, lại quỳ rạp trên mặt đất nôn như điên.

Hiện tại cậu ta cảm thấy dạ dày của mình, sắp cháy đến nơi rồi.

Đợi Dương Hạo nôn ổn ổn rồi, Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, mỉm cười hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"

"Không uống nữa, nói gì cũng không uống nữa!"

Đầu của Dương Hạo lắc như trống.

Dạ dày của cậu ta đã bị thương rồi, ngửi thấy mùi của rượu trắng là đã muốn nôn, càng đừng nói đến chuyện uống tiếp.

"Thế thì đi thực hiện cá cược của cậu lúc nãy đi!"

Diệp Thu dựa vào sô pha, gương mặt nghiền ngẫm nói.

Nghe vậy, sắc mặt của Dương Hạo nháy mắt trở nên cực kỳ xấu hổ.

Bởi vì, nếu cậu ta đi hét lên câu đấy thật, thì sẽ mất hết mặt mũi.

Có khi sau này cậu ta cũng không còn mặt mũi nào mà đến quán rượu này nữa.

Nhưng mà, nếu bây giờ mà không đi.

Nhiều người đang nhìn thế này, cũng sẽ tỏ ra là cậu không giữ chữ tín.

Thật là hai đầu đều khó a! Nhưng mà.

Ngay lúc Dương Hạo không biết phải tiến thoái thế nào.

Cửa phòng bị người từ ngoài đẩy ra.

Đi vào là Vương Triết và Lưu Tuệ vừa nãy đi toilet.

Nhưng lúc này bộ dạng của bọn họ hơi nhếch nhác.

Vương Triết mặt mũi bầm dập, tròng mắt của mắt kính còn bị vỡ một bên.

Còn Lưu Tuệ thì khóc như mưa, quần áo bị xé loạn xạ, trên mặt vẫn còn một dấu tay màu đỏ.

Thấy vậy, lực chú ý của mọi người trong phòng lập tức bị hấp dẫn qua đây.

"Vương Triết, Tuệ Tuệ, các cậu sao vậy?"

Giang Thi Kỳ vội vàng đi lên, quan tâm nhìn hai người hỏi.

Những người còn lại cũng vội vàng vây quanh.

"Đừng nhắc nữa, tôi vào đi đái, bảo Tuệ Tuệ ở ngoài đợi tôi một lát, kết quả tôi vừa mới đi ra, đã nhìn thấy một thằng bụi đời đang trêu ghẹo Tuệ Tuệ, còn động chân động tay, tôi xông lên đánh nhau với con chó đó!"

Vương Triết khoát tay, giả bộ nói.

"Được a, đàn ông, trâu bò a, cuối cùng thì ai chịu thiệt?"

Nam sinh bên cạnh vỗ bả vai Vương Triết, mỉm cười hỏi.

"Cái đó còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là gã kia rồi, đừng thấy tôi thế này, cháu trai đó còn bị tôi đánh thảm cơ. Có thể nói là chạy trối chết, xong chuyện vừa chạy, còn vừa bảo tôi đợi đấy, nói là muốn mang người quay lại gϊếŧ tôi. Con mẹ nó, thằng đó mà chạy chậm tí nữa, xem tôi có đánh chết nó không!"

Vương Triết nhếch khóe miệng, khoe khoang nói ầm ĩ.