Chuế Tế Binh Vương

Chương 13: Cô ấy được tôi che chở!

Diệp Thu chạy ra khỏi bãi đỗ xe dưới đất.

Vừa tới cửa bãi đỗ xe.

Nói đến cũng thật khéo.

Đúng lúc này.

Một chiếc Van màu trắng đang đi vào cửa của bãi đỗ xe.

Thấy vậy.

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó chính diện nghênh đón.

Tài xế lái chiếc xe Van màu trắng nhanh chóng chú ý tới Diệp Thu, vội vàng đạp phanh, dừng xe lại.

Mà lúc này, đầu xe Van màu trắng cách Diệp Thu còn chưa tới một thước.

"Con mẹ nó, muốn chết à?

Mau cút ra, đừng có mà cản đường!"

Lái xe vươn đầu ra, hung hăng lườm Diệp Thu, tức giận mắng to.

"Nếu đã vậy, thế thì xuống xe hết đi!"

Diệp Thu đứng yên, sắc mặt lạnh nhạt nói.

Lời này vừa nói ra.

Sắc mặt của tài xế xe Van thay đổi, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói thầm hai câu với trong xe.

Ngay sau đó, cửa sau của chiếc xe mở ra.

Năm người đàn ông mặc áo đen liên tiếp nhảy ra.

Năm người đàn ông này, cường tráng hơn mấy người đàn ông lông xanh kia nhiều.

Cơ bắp trên người cuồn cuộn, nắm tay đầy vết chai, cừa thấy là biết thực lực không tầm thường, là loại đã trải trăm trận đánh.

Nếu để Dương Hạo đánh với bọn họ, đừng nói là toàn bộ, có khi một người đã quá sức rồi! Diệp Thu quét mắt nhìn năm tên này, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt hỏi: "Các người từ đâu tới đây?

Không phải là cùng một nhóm với mấy tên tôm tép nhãi nhép trong kia đấy chứ?"

Nghe những lời này.

Năm người đàn ông sửng sốt, liếc nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Thấy vậy.

Diệp Thu đã có được đáp án mình muốn rồi.

Nhìn mấy người này, với đám đàn ông tóc xanh chắc là hai nhóm người rồi.

Nhưng, mục tiêu của bọn họ là giống nhau! Đó là Giang Thi Kỳ! "Nhóc con, rốt cuộc cậu là ai?

Tại sao lại chặn đường đi của chúng tôi!"

Lúc này, một người đàn ông trong đó liếc nhìn Diệp Thu, lạnh giọng hỏi.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là nếu bây giờ các người muốn đi vào ra tay với Giang Thi Kỳ, thế thì phải đi qua cửa của tôi trước đã!"

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, cười nhạt nói.

Lời này vừa nói ra.

Sắc mặt của năm người đàn ông thay đổi.

Rõ ràng, bọn họ vô cùng kinh ngạc, làm sao mà Diệp Thu có thể biết được nhiệm vụ của bọn họ! Lần hành động này vô cùng bí mật! Những người đàn ông này liếc mắt nhìn nhau, gật đầu.

Sau đó, người đàn ông đi đầu nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt là hàn quang, lạnh giọng nói: "Chàng trai, cậu biết quá nhiều rồi đấy!"

"Ồ?

Sao nào?

Gϊếŧ tôi diệt khẩu sao?

Diệp Thu nghiền ngẫm hỏi.

"Cậu nói đúng rồi!"

Người đàn ông cầm đầu liếc mắt, sau đó rút ra một con dao từ trong túi, đâm về phía Diệp Thu.

Một loạt động tác cực kỳ trôi chảy, tốc độ giống như mây bay nước chảy vậy.

Có thể thấy người đàn ông cầm đầu đã làm như thế rất nhiều lần trước đó.

Giờ phút này, khoảng cách giữa hai người chưa đến một mét.

Nếu là người bình thường, xác định là không tránh được.

Chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang hiện lên.

Ngay lúc người đàn ông nghĩ rằng mình có thể một dao đâm chết Diệp Thu.

Thì Diệp Thu vốn còn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất ngờ biến mất ngay tại chỗ.

Điều này làm cho người đàn ông cầm đầu sửng sốt.

"Cậu quá chậm!"

Ngay tại lúc này, một giọng nói không có một chút tình cảm nào vang lên bên tai người đàn ông.

Người đàn ông cầm đầu cả kinh, sau đó định vung dao, đâm về phía phát ra âm thanh.

Nhưng lúc đó.

Anh ta lại chợt phát hiện, con dao trong tay mình không biết đã biến mất từ lúc nào, giờ phút này trong tay trống trơn.

Không để người cầm đầu phản ứng xem là có chuyện gì.

Chiếc cổ chợt truyền tới một trận hàn ý dày đặc.

Cúi đầu nhìn.

Người đàn ông cầm đầu lạnh cả người.

Bởi vì con dao của anh ta, giờ phút này đã bị một bàn tay lạ nắm, mà lưỡi dao đang đặt trên cổ anh ta.

Lại nhìn chủ nhân của bàn tay kia.

Chính là Diệp Thu.

"Cậu..." Sắc mặt của tên cầm đầu đại biến, vừa định hỏi sao Diệp Thu lại làm được như vậy.

Nhưng, Diệp Thu cơ bản không cho anh ta cơ hội, vung dao, đâm xuyên qua yết hầu của người đàn ông.

Sắc mặt người đàn ông cầm đầu nháy mắt thay đổi, sức sống của anh ta bắt đầu tiêu hao nhanh chóng.

Mà đặc biệt thần kỳ là, mặc dù yết hầu của người đàn ông cầm đầu bị con dao sắc bén xuyên thủng.

Nhưng không có một giọt máu chảy ra.

Cứ như vậy, người đàn ông cầm đầu kịch liệt co giật xong, đã hoàn toàn không còn thở, thi thể ngã xuống đất.

Mà việc này từ khi xảy ra đến khi kết thúc, chỉ trong vòng mấy hơi thở mà thôi.

Bốn người đàn ông còn lại ngây ngốc đứng tại chỗ, khuôn mặt tràn đầy khϊếp sợ.

Bởi vì bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại xem đã xảy ra chuyện ra.

Thế nhưng, bọn họ cũng không thể phản ứng lại được nữa.

Sau khi giải quyết xong tên cầm đầu.

Diệp Thu tay cầm dao, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông thẳng về phía bốn người đàn ông.

"Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!"

Chỉ nghe thấy bốn âm thanh vang lên.

Lại là bốn thi thể ngã xuống đất.

Giống với người đàn ông cầm đầu, miệng vết thương của bọn họ cũng không có một giọt máu chảy ra.

Diệp Thu cầm con dao đi tới cửa sổ phía trước của tài xế.

Mà lúc này, tài xế lái xe làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng càn quấy như lúc trước, cả người sớm đã sợ đến tê liệt rồi. Cái mông ngồi trên ghế lái đã bị một bãi chất lỏng màu vàng thấm ướt.

"Đừng...Đừng gϊếŧ tôi, cầu xin cậu, đừng gϊếŧ tôi!"

Khuôn mặt tài xế xe Van kinh hoàng nhìn Diệp Thu, run lẩy bẩy cầu xin tha mạng.

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, đưa con dao cho tài xế lái xe, sau đó xoay người, một tay một người, ném năm thi thể lên trên xe, hơn nữa còn đóng cửa xe lại.

Sau khi làm xong hết thảy mọi chuyện, Diệp Thu mới đi tới bên cửa sổ của tài xế, nhìn người lái xe, thản nhiên nói: "Đường cũ trở về, tiện thể giúp tôi chuyển lời tới ông chủ của các người. Tôi mặc kệ trước kia giữa hắn ta và Giang Thi Kỳ có ân oán gì, từ giờ trở đi, Diệp Thu tôi chính là anh rể của Giang Thi Kỳ. Cô ấy được tôi bảo vệ, cách xa cô ấy ra, nếu không hậu quả tự chịu, nghe rõ chưa?"

"Nghe...Nghe rõ rồi ạ!"

Tài xế lái xe vội vàng gật đầu.

"Tốt lắm, cút đi!"

Diệp Thu thản nhiên nói.

Nghe được câu này, tài xế lái xe như được đại xá, vội vàng quay đầu, một cước đạp xuống chân ga bỏ chạy.

Vào lúc này, gã ta hận không thể biến xe Van trở thành xe thể thao, chạy được liền chạy mau.

Nhìn theo chiếc xe đang bỏ chạy cực nhanh.

Diệp Thi nhếch khóe miệng, rồi rút ra điện thoại của mình.

Mở khóa màn hình.

Trên màn hình có một tin nhắn.

Nội dung của tin nhắn là: "Có người muốn hạ thủ với Giang Thi Kỳ, xe Van màu trắng, biển số xe 7xx63, lập tới sắp tới!"

Mà tin nhắn này, chính là thủ hạ của Diệp Thu đã gửi cho anh vào mấy phút trước.

Anh nhìn thấy tin nhắn này mới chạy thẳng ra đây.

Dù sao thì hình ảnh máu tanh này, anh vẫn không muốn để cô nhóc Giang Thi Kỳ kia nhìn thấy.

Ngộ nhỡ dọa cô nhóc Giang Thi Kỳ kia sau này mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, thế thì mình sẽ không ăn nói được với bà xã mình.

Xóa tin nhắn.

Diệp Thu lại ấn vào số điện thoại vừa gửi tin nhắn kia, bấm máy.

Chưa đến hai giây, điện thoại đã được bắt máy.

"Vương, là ngàu sao?"

Trong điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp và khàn khàn.

"Ừ, đám người đó tôi đã giải quyết xong rồi, giúp tôi điều tra xem người đứng sau bọn họ là ai, tiện thể giúp tôi điều tra một chút, ân oán giữa bọn họ và Giang Thi Kỳ!"

Diệp Thu bình thản nói.

"Vâng, tôi đi làm ngay!"

Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy.

Diệp Thu cất điện thoại, hoạt động cái cổ một chút, sau đó xoay người đi xuống bãi đỗ xe...