Chuế Tế Binh Vương

Chương 2: Nỗi buồn phiền của bà xã

Gần xế chiều.

Bên ngoài biệt thự.

Đuôi một chiếc Ferrari màu đỏ quẹt một đường xinh đẹp dừng trước cửa biệt thự.

Cửa xe mở ra.

Một đôi chân thon dài được đeo đôi tất chân màu đen bước ra.

Sợi tơ màu đen gợi cảm kết hợp với giày cao gót đen đế đỏ.

Bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào đều sẽ không nhịn được miệng đắng lưỡi khô.

Ngay sau đó.

Chủ nhân của đôi chân thon dài đeo tất chân màu đen bước xuống xe.

Đó là một người đẹp tuyệt sắc.

Cho dù là Ferrari lửa đỏ cao quý, thì vào giờ khắc này cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng.

Bởi người đẹp này, thật sự là quá hoàn mỹ.

Làn da non mềm, trắng nõn hơn cả da em bé.

Ngũ quan xinh đẹp, vừa vặn giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất mà trời ban.

Dáng người này, có thể xứng với cực phẩm trên đời.

Trước lồi sau vểnh, chiếc eo nhỏ không đủ một nắm.

Còn quần áo của cô, làm hiện ra dáng người vô cùng tinh tế như ma quỷ.

Áo sơ mi trắng kết hợp với một chiếc váy đen dài qua mông.

Cùng với đôi chân thon đi tất lụa đen thon dài mảnh khảnh.

Có lẽ bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ lưu luyến không dời mắt được.

Nhất là trên người cô còn toát ra khí chất lạnh lạnh mà cao quý, làm người muốn chinh phục.

Băng sơn mỹ nhân.

Có lẽ, đây là sức hấp dẫn lớn nhất đối với đàn ông.

Sau khi người phụ nữ xuống xe, cô đi thẳng vào trong biệt thự.

Mở cửa ra, đi vào phòng khách.

Ngay sau đó.

Cô liền nhìn thấy Diệp Thu đang chổng mông lau sàn nhà.

Nhìn thấy cảnh này lập tức làm cô chán ghét, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời càng lạnh lùng.

"Bà xã, em về rồi à!"

Tất nhiên là Diệp Thu chú ý tới người phụ nữ đầu tiên rồi, anh nhanh chóng cầm lấy giẻ lau rồi đứng lên, nghênh đón cô.

Bởi vì người phụ nữ này, không phải ai khác.

Cô chính là Lâm Thanh Nhã, người đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với anh được một tháng, nhưng lại không làm vợ chồng thật.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là bà xã, anh không xứng!"

Lâm Thanh Nhã hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, giọng nói lạnh như băng.

Đối với Diệp Thu, cô thật sự chán ghét anh.

Một tháng nay, ngày nào Diệp Thu cũng ở nhà, ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng.

Nhiều nhất là quét được cái nhà, lau được cái sàn, không có một tí chí cầu tiến nào, thật sự là không có một chút xíu triển vọng gì cả.

Một người đàn ông như vậy, Lâm Thanh Nhã thật sự là không hiểu, tại sao lúc trước ba cô cứ nhất thiết chọn anh ta làm con rể ở rể của nhà họ Lâm.

Ra ngoài đường lớn tùy tiện kéo một người, có khi còn mạnh hơn anh ta gấp trăm lần.

Nếu không phải là ba cô làm khó, hơn nữa mỗi lần cô đòi ly hôn với Diệp Thu, ba cô đều kịch liệt phản đối.

Lâm Thanh Nhã đã đuổi Diệp Thu đi từ lâu rồi.

Đối với một người đàn ông không có tiến bộ, không có cốt khí, một lòng chỉ muốn được bao nuôi như này, cô thật sự là có bao nhiêu chán ghét thì chán ghét bấy nhiêu.

"Bà...Diệp tổng, em đã ăn cơm tối chưa, có đói không, hay là tôi đi nấu cho em bát mỳ?"

Gương mặt Diệp Thu vẫn mỉm cười lấy lòng, quan tâm hỏi.

"Không cần anh lo!"

Lâm Thanh Nhã lạnh lùng trừng mắt liếc Diệp Thu một cái, sau đó đi vòng qua Diệp Thu, ngồi xuống ghế sô pha.

Diệp Thu vội vàng bưng một cốc trà ngon đã pha, đi lên phía trước, đưa tới trước mặt Lâm Thanh Nhã: "Diệp Tổng, tôi đã pha trà cho em rồi này, thấy em bận rộn ở công ty cả một ngày cũng mệt rồi, hay là tôi xoa bóp cho em, nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Trước kia tôi từng đi theo người ta học được hai chiêu xoa bóp, rất hữu hiệu đó!"

Nói xong, Diệp Thu đặt cốc trà lên bàn trà, đứng lên, đưa tay ra định nắm vai Lâm Thanh Nhã.

Lâm Thanh Nhã ngẩng đầu hung hăng trừng Diệp Thu một cái, lạnh lùng nói: "Ai cần anh xoa bóp, cho dù tôi có mệt chết cũng tuyệt đối không cho anh..." Thế nhưng, Lâm Thanh Nhã còn chưa nói xong, một đôi tay mạnh mẽ hữu lực đã đặt lên bả vai non mềm của cô.

Lâm Thanh Nhã đang định đẩy Diệp Thu ra.

Ngay sau đó.

Chỉ cảm nhận được một trận thoải mái từ bả vai truyền đến.

Đôi bàn tay ấy, lúc thì có lực, lúc thì nhẹ nhàng, lực đạo khống chế rất tốt, thủ pháp cũng ngang với chuyên nghiệp.

Cái này làm cho Lâm Thanh Nhã cực kỳ thoải mái.

Hơn nữa không biết là ảo giác hay là gì.

Lâm Thanh Nhã mơ hồ cảm nhận được là có một dòng nước ấm cực kỳ thoải mái từ đôi bàn tay kia truyền vào cơ thể mình, sau đó đi khắp toàn thân.

Mệt mỏi cả buổi chiều, theo dòng nước ấm truyền vào bắt đầu dần dần biến mất, đến cả tâm trạng cũng không khỏi tốt lên nhiều.

Không thể không nói, Diệp Thu xoa bóp thoải mái hơn bất kỳ lần xoa bóp mà cô đã từng làm trước kia.

Nhưng, vừa nghĩ tới người đang xoa bóp cho mình Diệp Thu mà mình chán ghét nhất.

Nhất thời.

Lâm Thanh Nhã mất hết tâm trạng, giơ tay chuẩn bị đẩy Diệp Thu ra.

Nhưng đúng lúc này.

Chuông điện thoại của cô bất ngờ vang lên.

Cái này đã cắt đứt động tác cô định đẩy Diệp Thu ra.

Nhìn qua màn hình báo người gọi tới, là quản lý bộ phận tài vụ gọi tới.

Lâm Thanh Nhã không cần nghĩ ngợi, trực tiếp bắt máy.

Nhưng một lúc sau, không biết đầu dây điện thoại bên kia đã nói những gì.

Khuôn mặt đang lạnh nhạt của Lâm Thanh Nhã lập tức trở nên rất khó coi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh lẽo.

"Nói rõ ràng cho hắn biết hộ tôi, nằm mơ đi, nếu hắn ta muốn chơi trận này, Lâm Thị tôi sẽ phụng bồi đến cùng!"

Nói xong.

Lâm Thanh Nhã ném điện thoại sang một bên, hai tay khẽ day huyệt thái dương để giải tỏa bực dọc trong lòng.

Về phần Diệp Thu xoa bóp cho mình phía sau, tạm thời bị cô lơ là.

Nhìn Lâm Thanh Nhã chíu chặt chân mày, sắc mặt còn khó chịu hơn cả gặp mình.

Diệp Thu biết, cuộc điện thoại vừa rồi không đơn giản.

Rõ ràng.

Lâm Thanh Nhã đã gặp phiền toái rồi! Có người trêu chọc cô! Hai mắt Diệp Thu híp lại, trong ánh mắt hiện lên một vệt hàn quang sắc bén uy nghiêm đáng sợ.

Anh từng thề, muốn dùng nửa đời sau của mình bảo vệ người phụ nữ trước mắt này.

Anh tuyệt đối không cho phép có người làm hại cô.

Bởi vì.

Năm đó nếu như không có người phụ nữ này, thì cũng không có Diệp Thu của hôm nay.

Mười tám năm trước, gia cảnh nhà Diệp Thu rơi vào khốn đốn, kẻ thù đuổi gϊếŧ thê thảm, cha mẹ đều mất mạng trong tay kẻ thù.

Năm ấy anh bảy tuổi, vốn dĩ cũng khó mà thoát được.

Nhưng mà trên đường chạy trốn, may mắn được một đôi cha con cứu giúp.

Hai cha con đó giấu Diệp Thu vào cốp xe, sau đó đưa anh vào một cô nhi viện xa xôi.

Diệp Thu náu mình như thế mới bảo toàn được tính mạng.

Từ giây phút đó, Diệp Thu đã lập lời thề, cuộc đời này nếu anh còn có cơ hội gặp lại họ, anh nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của hai cha con này.

Sau này lớn lên, sau khi đã báo thù rửa hận cho cha mẹ.

Diệp Thu ngoài ý muốn biết được, hai quý nhân đã cứu mình một mạng năm xưa.

Đó chính là Lâm Thanh Sơn, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị ở Giang Châu, cùng với con gái Lâm Thanh Nhã.

Vì thế Diệp Thu bỏ mặc tất cả, chạy về Giang Châu, định báo đáp ơn cứu mạng của hai cha con năm xưa.

Kết quả thật là khéo, đúng dịp bắt kịp nhà họ Lâm tuyển con rể ở rể.

Có cơ hội báo ơn tốt như này, Diệp Thu qủa quyết nhận lời ở rể, kết làm vợ chồng với Lâm Thanh Nhã.

Có lẽ thái độ của Lâm Thanh Nhã đối với anh hơi lạnh lùng và chán ghét.

Nhưng người phụ nữ này, anh chỉ biết sủng ái, chiều chuộng, dùng cả đời này yêu thương và ở bên cô.

Về phần bất cứ kẻ nào muốn làm tổn thương cô, bắt nạt cô.

Diệp Thu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua! "Tránh ra!"

Có lẽ là vì tâm trạng khó chịu, Lâm Thanh Nhã chẳng muốn nói nhiều với Diệp Thu. Cô đẩy Diệp Thu ra, đứng dậy đi lên tầng hai của biệt thự.

Nhìn theo bóng lưng gợi cảm của Lâm Thanh Nhã.

Trong mắt Diệp Thu tràn đầy dịu dàng.

Đợi sau khi Lâm Thanh Nhã hoàn toàn biết mất ở chỗ rẽ cầu thang.

Diệp Thu đứng dậy, bước nhanh ra phía ngoài biệt thự...