Chương 7: Nhớ rõ mang áo mưa đi, tôi không có tiền mua
Khi ra khỏi hội sở, đột nhiên Lôi Nghị bị một đám người bao quanh.Mười mấy tên lưu manh mang theo dao, hung thần ác sát như hổ rình mồi, tên cầm đầu đánh giá hắn vài lần sau đó vung dao chém không nói một lời nào.
Lúc trước Lôi Nghị vẫn thường xuyên tập thể hình, còn luyện quyền anh trong mấy năm, thấy thế hắn lui về phía sau mấy bước, sau đó nắm lấy tay tên lưu manh kia, rắc rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy tay tên kia, tên lưu manh đó kêu thảm thiết một tiếng, dao cắt dưa hấu rơi xuống mặt đất.
Lôi Nghị nhìn cây dao kia, nó xé gió cắm xuống đất, nhìn có vẻ giống như thật sự muốn gϊếŧ hắn.
Lôi Nghị cũng hiểu tình thế bây giờ của mình, hắn nhặt cây đao kia lên chắn rước ngực, lùi về phía sau từng bước một.
Những tên côn đồ đó nhìn thấy Lôi Nghị không có người giúp đỡ, một đám hô to vọt lên.
Lôi nghị vùn đao miễn cưỡng ngăn cản một tên, kết quả có một tên khác lại đánh lén từ phía sau, nắm đao chém lên cánh tay hắn, Lôi Nghị ăn đau rống một tiếng, đánh lên người tên lưu manh kia, hắn nhổ lưỡi đao xuống, máu tươi đầm đìa ném một tên lưu muốn xông đến đi.
Đúng lúc này, bà chủ đi ra từ hội sở thấy thế thì vội gọi bảo an, lúc này mạng nhỏ của Lôi Nghị mới được giữ lại.
Hắn che lại vết đao ở cánh tay nhe răng, ánh mắt phát tốt.
Lôi Nghị biết nguyên nhân của chuyện này, phó tổng dâʍ đãиɠ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà ra tay.
Lôi Nghị nằm viện một tuần, cánh tay được quấn băng vải thật dày, chờ hộ sĩ đi ra, hắn dùng đôi tay lành lặn lấy điện thoại ra, lướt đến một dãy số rồi gửi một tấm ảnh khỏa thân mình hay dùng để thủ da^ʍ qua nói:
“Ngày mai, kho hàng, không đến thì ông đây sẽ tung cái này lên mạng.”
Rất nhanh sau đó đã có tin nhắn trả lời, Lôi Nghị vui vẻ, đến cánh tay đang bị thương cũng quên luôn.
“Anh thật sự muốn chết?”
Lôi Nghị trả lời:
“Mẹ nó cậu tìm người chém tôi, tôi còn sợ cái gì nữa. Ông đây chỉ có một cái mạng, có thể kéo phó tổng có âʍ ɦộ da^ʍ xuống nước, cũng coi như không lỗ.”
Sau đó đĩ da^ʍ tàn nhẫn kia không để ý đến hắn nữa, qua một tiếng, rốt cuộc cậu gửi tin nhắn đến.
“Buổi chiều ngày mai…”
Lôi Nghị vui vẻ nói:
“Nhớ rõ mang áo mưa đi, tôi không có tiền mua.”
Bên kia lại không trả lời, nhưng Lôi Nghị có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Ninh tổng đang cực kỳ tức giận.
Nhưng mà cho dù đĩ da^ʍ bên kia thuê người chém hắn, Lôi Nghị cũng không tức giận, rốt cuộc hắn cũng ȶᏂασ âʍ ɦộ đối phương, ngươi kia lại là phó tổng thẳng nam cao quý lãnh diễm, dù thể nào cũng phải nhường cậu xả giận.
Buổi tối Lôi Nghị mới đi, trước khi đi còn nói nếu giám gϊếŧ ông đây, video cưỡиɠ ɠiαи cậu sẽ được tự động up lên mạng, đến lúc đó xem cha cậu lợi hại hay cư dân mạng lợi hại.
Bên kia vẫn không trả lời, chắc là tức đến xuất huyết rồi.
Chờ đến hơn sáu giờ, Lôi Nghị mặc áo gió, cánh tay quấn băng vải hiên ngang rời khỏi bệnh viện.
Ninh tổng chờ đến mức tức giận đầy mặt, khi thấy Lôi nghị thì cậu hận không thể xông lên gϊếŧ hắn.
Nhưng Ninh tổng vẫn bình ổn lại cảm xúc trước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lôi nghị, trong mắt tràn đầy sự hận thù.
Lôi Nghị nhìn người đàn ông anh tuấn mặc tây trang màu trắng, lộ ra nụ cười lưu manh, hình như đĩ da^ʍ này gầy đi, cũng tiều tụy không ít, gương mặt tái nhợt, hốc mắt ướt hồng, khí chất cũng thay đổi.