Sau khi giải quyết xong phiền phức Âu Dương gia Trần Quốc Hưng cũng chưa có vội rời đi, hắn vẫn ở lại nhà hai cha con Liễu Nhược Nhan, không ít kẻ mang quà lễ tới bái phỏng Trần Quốc Hưng đều không gặp, hắn ở trong phòng ngồi trên chiếc giường mà bản thân đã nằm trong năm thời gian, chống cằm mà ngồi thừ người ra suy nghĩ.
Nử tử mắt hoàng kim có sáu cái cánh xuất hiện rồi đánh cho hắn xít nữa thì tạch, nếu người ta thật sự muốn gϊếŧ thì hắn chết là cái chắc, càng nghĩ Trần Quốc Hưng càng khó chịu, nhưng một lúc sau cũng thở dài, người ta cũng giúp hắn đột phá tới tận Độ Kiếp Kỳ, cái này làm Trần Quốc Hưng cũng chính thức mơ hồ luôn, hắn nhớ lại bản thân có vô vàn cuộc sống khác nhau trong ở rất nhiều nơi, có võ giả, có là trí thức trẻ trong thời buổi công nghệ, có là thiên tử của cổ đại, có là một kẻ xấu bợm rượu... cho tới khi hắn ở trong một ngôi chùa ngộ ra Lục Đạo Luân Hồi mới có thể thoát ra khỏi những cuộc sống mơ hồ đó, cuối cùng chân thức hợp lại hắn mới chính là hắn, chứ không phải là vô vàn Trần Quốc Hưng khác nhau, chuyện này cùng làm Trần Quốc Hưng nghĩ lại cũng phải cảm thán về độ trâu bò của Lục Đạo Luân Hồi Cảnh mà bản thân trải qua.
“Lục Đạo Luân Hồi.”
Trần Quốc Hưng xòe bàn tay trái xa, lập tức có sáu vòng sáng màu vàng nhạt xoáy tròn, Lục Đạo Luân Hồi có sáu cảnh, mỗi cảnh có sự đặc biệt riêng của nó, đều mang theo thất tình lục dục, tham sân si... Trần Quốc Hưng hơi nhướn mày một cái, tay còn lại ngưng tụ không gian pháp tắc đưa vào bên trong Lục Đạo Luân Hồi, sau đó là thời gian pháp tắc.
Một lúc sau Lục Đạo Luân Hồi vỡ nát rồi biến mất trong lòng bàn tay của Trần Quốc Hưng, hắn thờ dài một cái lẩm bẩm.
“Vẫn chưa thể nắm thời không hai loại đại đạo này.”
Hợp Thể Đạo Nhân chính là ngộ đạo chân chính của bản thân, càng ngộ ra nhiều loại đại đạo sức chiến đấu càng lớn, bất quá cũng phải xem cơ duyên không phải ai cũng có thể nắm nhiều loại đại đạo, tới Độ Kiếp Kỳ chính là mài dũa tìm hiểu sâu sắc đại đạo của mình, Độ Kiếp Kỳ còn được gọi là Ngộ Thừa Kỳ, ở cấp độ này không không phân chia Sơ Trung Hậu Đỉnh giống như các cảnh giới bên dưới, chỉ có thể dựa vào khả năng ngộ đạo của bản thân để đột phá lên, khi đại đạo đại thành thì có thể độ kiếp phi thăng thượng giới trở thành tiên nhân chân chính.
“Vẫn là nên tới giới diện cao hơn mới có thể tìm hiểu thêm, đại đạo ở nơi này hình như không được đầy đủ.”
Đây là một loại cảm giác mơ hồ của Trần Quốc Hưng, tu vi của hắn hiện tại nói đúng thì là Độ Kiếp Kỳ, còn pháp lực thì chỉ như một Luyện Hư Đỉnh Phong, biển pháp lực của hắn bị giới hạn bởi một thứ quy tắc nào đó, cái này Trần Quốc Hưng đoán là liên quan tới thiên đạo của thế giới này, dù sao hắn cũng là một Thủ Hộ Giả của một thế giới, mấy chuyện đặc biệt cũng vẫn là biết một biết hai, nghĩ tới đây Trần Quốc Hưng không biết nơi này có tồn tại thủ hộ giả như hắn hay không nữa, hắn đoán là có, bất quá với trình độ hiện tại của mình đúng là chẳng thể dòm ngó được.
Trần Quốc Hưng thở dài vuốt cằm rồi đi ra bên ngoài, ở dưới một gốc cây Liễu Nhược Nhan đang luyên tục đánh ra một bài quyền pháp đơn giản, Trần Quốc Hưng thiên nhãn mở lên kiểm tra tư chất của Liễu Nhược Nhan thì cũng chỉ hơi nhíu mày.
“Là mộc linh căn trung phẩm.”
Với tư chất này để để đạt tới cao độ của tầng kim tự tháp là không thể, đấy là suy nghĩ của người khác, còn với Trần Quốc Hưng thì không phải không thể.
“Nhược Nhan nếu cứ vận dụng linh lực một cách thừa thãi như vậy uy lực không đủ, lại lãng phí linh lực, nếu trong quyết đấu ngươi kiểm soát không tốt linh lực kẻ tiêu hao hết linh lực trước sẽ là ngươi.”
Liễu Nhược Nhan nghe thấy tiếng Trần Quốc Hưng liền dừng lại, dùng đôi mắt đẹp của mình nhìn Trần Quốc Hưng hành lễ.
“Tiền bối vậy phải làm như thế nào?”
Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm lấy ra một cái ghế dựa đặt xuống bóng của cái cây lớn hờ hững nói.
“Nhược Nhan cảm giác được linh mạch của ngươi hay không?”
“Cái này? Không có.”
Trần Quốc Hưng gật đầu, đúng là không phải ai cũng có đầy đủ kiến thức liên quan tới tu luyện một cách đầy đủ, Liễu Nhược Nhan này được dạy dỗ tại một học phủ ở Lãng Nguyệt thành, cũng chẳng phải dạng gì cao nhân chỉ là một Luyện Khí Kỳ tầng chín, cũng đã đến tuổi gần đất xa trời, hiển nhiên thiên tư không cao cộng thêm cơ duyên không đủ, kiến thức cũng không thể nào có nhiều, nơi này nếu để nói chính là một vùng thôn quê hẻo lánh miền biển, nền giáo dục tu chân đặc biệt cũng không thể nào phổ biến rộng rãi tới nơi này được.
Dù là ở bất kì nơi nào kiến thức giáo dục không phát triển thì nơi đó chắc chắn sẽ tụt lùi không thể phát triển được, tuy nhiên nơi nghèo khó lại chính là nơi tồn tại nhiều nhân tài kiệt suất có ý chí vượt bậc vươn lên, tuy nhiên là phải dựa trên cơ sở giáo dục một cách chính quy tồn tại phổ biến, không thầy đố mày làm nên, câu ca dao tục ngữ này cũng không phải là vô lý, bất kì cái gì cũng cần phải học hỏi, không phải tự nhiên một cục đá rời trúng đầu mà lại biết được kiến thức siêu việt, trừ phi là cái cục đá đó có ẩn chứa kiến thức của một đại năng nào đó, cái này cũng vẫn tính là từ thầy truyền lại, không phải tự nhiên mà biết được.
“Ừ, ngồi xuống thử nhìn vào sâu trong cơ thể, lúc nào có thể nhìn rõ toàn bộ mạng lưới linh mạch thì nói cho ta.”
Trần Quốc Hưng lấy ra một cái bịt mắt đeo lên, rồi lăn ra ghế dựa mà ngủ, để cho Liễu Nhược Nhan vẻ mặt mơ mơ hồ hồ làm theo lời Trần Quốc Hưng nói.
Cho tới khi mặt trời còn ở trên cao tới đã tối om om chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ hai vầng bán nguyệt Liễu Nhược Nhan mới bật dậy vui vẻ gọi Trần Quốc Hưng.
“Tiền bối nhìn thấy rồi.”
Trần Quốc Hưng mở bịt mắt vẫn còn ngáp ngáp vài cái, nhìn xung quanh rồi nói.
“Trở về nhà thôi.”
Trần Quốc Hưng đi trước không hề nhắc gì tới chuyện Liễu Nhược Nhan có thể làm được những gì mà hắn đã nói, khi về đến sân nhà Trần Quốc Hưng mới nói.
“Nói dối là một chuyện không tốt đâu.”
Liễu Nhược Nhan vẻ mặt cứng đờ còn tính nói gì Trần Quốc Hưng đã đi vào trong nhà, Liễu Nhược Nhan nhìn theo bóng lưng của Trần Quốc Hưng hai tay vê vê gấu áo, vẻ mặt như sắp khóc.
Sáng sớm hôm sau khi Trần Quốc Hưng bước tới cửa Liễu Nhược Nhan đã cúi gằm mặt đứng chặn đường lí nhí nói.
“Tiền bối là ta sai, ta không nên lừa dối người.”
Trần Quốc Hưng cười tươi dơ tay xoa xoa đầu Liễu Nhược Nhan mà nói.
“Không cần phải xin lỗi ta, lừa dối người khác cũng không có gì, lừa dối chính mình mới là điều đáng sợ.”
Liễu Nhược Nhan hơi thơ nhẹ ra một hơi ngẩng đầu nhìn Trần Quốc Hưng nói.
“Có phải Nhược Nhan ngu dốt hay không?”
Trần Quốc Hưng cũng không có dài dòng làm màu, trực tiếp gật đầu.
“Đi thôi, ngu dốt có thể cải thiện được, chỉ cần có gắng chăm chỉ rèn luyện.”
Liễu Nhược Nhan cắn môi rồi vội vàng chạy theo Trần Quốc Hưng, đi tới bên bở một con sông Trần Quốc Hưng liền dừng lại chọn một tảng đá ngồi xuống, ở phía xa xa có một đám nhóc đang nô đùa tắm dưới sông, hắn mỉm cười nhớ tới bản thân mình đã sít chết đuối khi còn nhỏ.
Con sông trước nhà của hắn là nơi có không biết bao nhiều kỉ niệm thời trẻ con chăn trâu của hắn, khi còn chưa cả biết bơi cũng chẳng sợ mà nhảy xuống sông tắm trong những ngày hè nóng nực, cho đến khi bị nước sông kéo ra chỗ sâu thì lặn ngụm uống no cả nước, may mắn là còn được anh họ nhảy xuống cứu, không thì hắn chả nổi lềnh bềnh chờ người ta đem về đắp cho mấy cục đất rồi, đến giờ chắc cũng xanh cỏ không biết bao nhiêu năm.
Nghĩ lại chuyện xưa hắn bật cười, rồi lấy giấy mực tờ trong Thiên Địa Ấn, bắt đầu vẽ cảnh tượng phía trước, từng nét bút họa xuống mang theo ý cảnh của Trần Quốc Hưng, đến khi nét bút cuối cùng họa xuống từ hai màu đen trắng bức tranh hóa thành màu sắc khunh cảnh y như thật.
Liễu Nhược Nhan ở phía sau nhìn từ đầu đến cuối như bị xoáy tâm trí vào trong bức tranh, mất một lúc lâu rồi nhắm mắt lại, Trần Quốc Hưng khẽ liếc qua gật đầu rồi hướng tới mấy đứa nhóc ở dưới sông đang trần chuồng tắm mà dọa nạt.
“Có con ngạc ngư sắp bơi tới rồi, còn không mau lên bờ, nó ăn sạch mấy thằng nhóc con chúng mày bây giờ.”