Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 413: Đông Thắng Thần Châu

Ba ngày sau Huyền Ma cuối cùng ở dưới da^ʍ uy của Trần Quốc Hưng cũng phải giao ra bản mệnh của mình, Trần Quốc Hưng cười tà tà móc Huyền Ma đã sắp chết từ trong lò ra, vẻ mặt hài hước tung tung con rùa trong tay.

“Ngoan từ lúc đầu phải dễ chịu hay không, ngoan cố làm gì mà phải chịu đau khổ.”

Trần Quốc Hưng đổ cho Huyền Ma một ít sinh mệnh thủy lấy được ở chỗ củ cải, ở dưới sinh mệnh thủy Huyền Ma dưới tình trạng hấp hối cũng dần dần hồi phục, bất quá để khôi phục lại tu vi trở về thời kì đỉnh phong thì là chuyện không dễ, hiên tại tu vi của Huyền Ma cũng chỉ là một con Yêu Tinh, cái này chính là không đáng nhắc tới.

“Huyền Ma chui ra đi.”

Trần Quốc Hưng cầm con rùa đen lắc lắc, một lúc sau Huyền Ma thò đầu ra, bộ dạng đã hoàn toàn khác trước, cái đầu rùa lộ rõ vẻ già nua, râu mép thập chí đã mọc dài rắng nhạt, ánh mắt Huyền Ma u uất nhìn Trần Quốc Hưng nói.

“Nhân tộc, ngươi gọi lão quy ta làm gì?”

Trần Quốc Hưng dơ tay lên búng một cái thật mạnh vào đầu con rùa đen, cười nhàn nhạt.

“Thái độ của con rùa nhỏ ngươi là gì? Ngoan một chút ta để ngươi dễ sống, nếu không ta cũng không ngại làm thịt con rùa ngươi đâu, nên nhớ ngươi bây giờ chẳng còn sức mà oai phong với ta nữa đâu.”

Huyền Ma bị búng một cái say sẩm cả mặt mày, trong lòng Huyền Ma bi thương ai oán, quả nhiên hổ xuống đồng bằng không bằng chó.

“Ngươi muốn hỏi chuyện gì?”

“Ngũ Châu là như thế nào? Châu lục gần nhất chúng ta hiện tại là ở đâu?”

Huyền Ma bị Trần Quốc Hưng đặt lên thành hải thuyền, Huyền Ma bò lổm cồm trên thành thuyền, ánh mắt lộ rõ vẻ tang thương thở dài bắt đầu kể, ngoài Nam Châu còn có bốn châu khác được gọi là Ngũ Châu Tinh, ngày xưa cả năm châu này những cường giả đều biết tới sự tồn tại của chúng.

Kể một lúc Huyền Ma lại quay sang chỗ Trần Quốc Hưng hỏi.

“Các ngươi không biết chuyện này sao?”

Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi lắc đầu.

“Thiên địa biến chuyển cũng không biết đã sảy ra chuyện gì, thông tin về những châu khác ở Nam Châu ta cũng không có, hoặc là rất ít kẻ biết, tu vi cao nhất ở hiện tại cũng chỉ là Luyện Hư Kỳ, à cũng như Yêu Hoàng, gần vạn năm nay không biết đã sảy ra chuyện gì đều không thể phi thăng.”

Huyền Ma nghe Trần Quốc Hưng kể lại cũng mặt rùa đổi liên tục, rồi cả hai cùng nhau trò chuyện, Trần Quốc Hưng cũng biết thêm được rất nhiều chuyện, mà Huyền Ma khi biết tới diệt kiếp tồn tại đều không ngừng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lóe lên những tia bất đắc dĩ, cũng vì diệt kiếp mà đáng lẽ Huyền Ma Lão Quy thoát được khỏi bia trấn thiên phải oai phonng lẫm liệt, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay một tên nhân tộc làm sủng vật, Huyền Ma trong lòng chỉ biết oán trách lão thiên già.

Dưới sự chỉ dẫn của Huyền Ma, hải thuyền hướng thẳng tới Đông Thắng Thần Châu phương vị mà phóng đi, thời gian trên biển lại trôi qua một cái nhanh chóng, lại qua thêm ba năm thời gian.

Lúc này trên biển đã xuất hiện những bông tuyết, dần dần phía trước mặt đám người xuất hiện một cảnh tượng trắng xóa, Huyền Ma hít một ngụm không khí rồi đột nhiên mở miệng cười lớn.

“Bảy mươi vạn năm rồi, cuối cùng lão quy ta lại một lần nữa trở về Đông Thắng Thần Châu.”

Trần Quốc Hưng thu lại hải thuyền nhìn lại xung quanh, vẻ mặt lạnh nhàn dơ tay đỡ những bông tuyết trắng, tâm cảnh không một gợn sóng, mười mấy năm vượt biển cuối cùng hắn cũng đặt chân tới châu lục khác, cái này cũng không phải đơn giản, ở trên biển gặp không ít hải thú cường đại, cũng như những nơi hỗn loạn thời không, nhưng may mắn đám người Trần Quốc Hưng cũng không gặp phải mối lo lắng quá lớn, cái này cũng phải do một phần Tuyết Nhi, cảm giác nguy hiểm thiên nhiên của Tuyết Nhi phải gọi là siêu đỉnh, vì thế đám người mới không ở trong thiên nhiên đại họa ăn đau khổ.

“Phụ thân nhà của ta cũng có những bông tuyết như vậy.”

Tuyết Nhi chạy nhảy khắp nơi dơ đôi tay bé nhỏ bắt những bông tuyết, Trần Quốc Hưng cười cười lấy ra một bộ quần áo màu đông kiểu đáng yêu mặc cho Tuyết Nhi.

“Mặc vào.”

Tuy y phục bình thường này không có tác dụng làm ấm ở nơi này cho lắm, nhưng mặc vào cho đẹp cũng được rồi, Trần Quốc Hưng cũng lấy ra mấy bộ quần áo mùa đông đưa cho Nguyên Long, Tiểu Yêu cùng Cơ Như Uyên, còn lừa đen và con rùa Huyền Ma thì khỏi.

“Đại ca không có y phục cho ta sao?”

Lừa Ngốc vẻ mặt ỉu dìu xuống, Trần Quốc Hưng thấy bộ dạng của lừa đen cũng hơi động, lập tức lấy ra một số vải xé xé vá vá thành một bộ y phục chù hợp với Lừa Ngốc.

“Tự mặc đi.”

Trần Quốc Hưng đưa quần áo mới thiết kế cho lừa đen, lập tức Lừa Ngốc mặc y phục vào bộ dạng liền như một con sói xám vậy, đặc biệt là cái mũ chùm đầu được thiết kế như mặt một con sói.

“Đi thôi.”

Cả đám hóa thành những đạo độn quang đủ màu sắc bay đi, tiến sâu vào Đông Thắng Thần Châu.

Ở tiên vực một đám tinh hệ, trung tâm một tinh cầu khổng lồ đột nhiên từ từ nứt ra những khe nhỏ rồi dần dần lan ra cả bề mặt tinh cầu khổng lồ.

“Ầm.”

Quả tinh cầu nổ tung thành hàng trăm vạn mảnh nhỏ, đê lộ ra một thân ảnh nữ tử trần chuồng, vẻ đẹp của nữ tử nếu theo con mắt của nhân tộc chính là một mỹ nữ hoàn hảo từ khuôn mặt tới giáng người, chỉ khác biệt ở sau lưng của nữ tử trần chuồng là sáu cái cánh vàng kim, đôi mắt nữ tử từ từ mở ra, một đôi kim nhãn lóe lên một cái, lập tức cả một tinh hệ đằng trước như bị một lực lượng kinh khủng nghiền nát, hóa thành hư vô biến mất.

“Ngũ Châu Tinh, hắn đang ở đó, ngươi đi đi.”

Một giọng nói vang vọng không biết từ đâu tới, nữ tử quỳ gối hành lễ.

“Vâng sư tôn.”

Rồi sau đó nữ tử thân thể xuất hiện y phục màu vàng kim, cả sáu cái cánh đồng loạt vẫy một cái cùng lúc, thân ảnh nữ tử biến mất, để lại một lỗ đen đang từ từ xuất hiện ở chỗ tinh cầu khổng lồ vừa nổ tung.

Lúc này ở Đông Thắng Thần Châu Phi Tuyết Thành, đám người Trần Quốc Hưng đang đi dạo trên đường phố ngắm nhìn đủ thứ, Đông Thắng Thần Châu nếu so với Nam Châu lượng tài nguyên cùng linh khí kém hơn một phần, ở một thành trì lớn nhất ở một vùng cũng chỉ tồn tại vài đầu Hóa Thần Sơ Kỳ, hiển nhiên nếu so về mặt cường giả nơi này không có nhiều.

“Huyền Ma vậy Đông Thắng Thần Châu chỗ nào náo nhiệt nhất?”

Huyền Ma không nghĩ liền trả lời.

“Đông Thắng Cảnh.”

Trần Quốc Hưng gật đầu, cũng tìm hiểu được không ít thông tin từ Huyền Ma, Đông Thắng Thần Châu tồn tại tam đại thế lực lớn, Phiêu Miêu Tuyết Cung, Hóa Hư Kim Động, cuối cùng là Đông Thắng Thành, tam đại thế lực này đều đặt tổng bộ tại Đông Thắng Cảnh, là trung tâm của Đông Thắng Thần Châu.

Phiêu Miêu Tuyết Cung chính là tông môn nữ tử lớn nhất ở Đông Thắng Thần Châu, chỉ thu nhận nữ tử, tu luyện công pháp đặc thù nổi tiếng là Cửu Cung Bích Thủy Quyết, một công pháp băng thủy hệ, ở nơi này tu sĩ thủy hệ băng hệ thiên tư chiếm đa số phần đông, cái này cũng dễ hiểu, linh căn là do thiên sinh, cũng có một phần liên quan tới thiên nhiên, Đông Thắng Thần Châu chủ yếu là băng tuyết địa hình, khí hậu lạnh giá vì thế băng thủy linh căn vẫn dễ xuất hiện hơn những loại linh căn khác, cái này là Trần Quốc Hưng suy đoán, hắn thấy ở Nam Châu khí hậu ôn hòa có lạnh có nóng nên cũng không có loại linh căn nào nổi bật, còn ở nơi này hắn nhìn mười tu sĩ thì có tám kẻ không có băng linh căn thì thủy linh căn.

Hóa Hư Kim Động thì nổi tiếng với công pháp Hóa Hư Thần Quyết, chỗ đặc biệt chính là thần thức là điểm mạnh của tông môn. Còn Đông Thắng Thành chính là do đệ nhất kiếm thần Nhậm Thiên Nam lập ra ở bảy mươi vạn năm trước, kiếm đạo chính là điểm mạnh của Đông Thắng Thành đệ tử.

"...Chàng khoác tăng y

nương nhờ cửa phật..."

"...Bỏ cả hồng trần,

bỏ cả ta..."