Trần Quốc Hưng còn đang phân vân có nên cứu con rùa già này không, những kẻ sống lâu đều thành tinh hết rồi, biết đâu còn có trò gì phía sau, cái này không thể không phòng.
“ Lão Quy, không phải ra không tin tưởng ngươi, nhưng nhớ đâu ngươi thoát được khỏi bia trấn thiên không thực hiện lời hứu, lại hám hại ta thì sao.”
Con rùa mặt già hiện lên vẻ nghiêm túc, râu mép dựng ngược lên nói.
“ Hừ, lão Quy ta khinh thường mấy chuyện đó, ta không có giống lòng dạ nhân tộc của các ngươi.”
Trần Quốc Hưng chỉ cười nghiêng đầu mà nhìn lão rùa già, cũng không có nói gì, con rùa già thấy vẻ mặt cười cợt của Trần Quốc Hưng cũng hơi nhăn mặt, trong lòng Huyền Minh Lão Quy thì đã muốn nhai đầu tên tiểu tử nhân loại trước mặt, nhưng vẻ mặt bên ngoài thì hiện lên vẻ mặt trầm ngâm.
“ Ta thề được hay không.”
Trần Quốc Hưng gật đầu, Huyền Minh Lão Quy tròng mắt khẽ đảo rồi ngửa đầu nói lớn.
“ Thiên địa huyền hoàng, vạn khí bổn căn, Huyền Minh Lão Quy ta xin thề sau khi được cứu ra sẽ không làm hại người đã cứu mình...”
Trên trời thiên địa dị tượng xuất hiện như đã chứng cho lời thề của con rùa lớn, Trần Quốc Hưng tròng mắt lóe lên tinh quang, rồi cũng cười tươi nói.
“ Được rồi, làm sao để cứu lão rùa già nhà ngươi?”
Trần Quốc Hưng trong lòng thì đã tính toán trước những phương án có thể sảy ra, kết quả đều đã nằm trong sự tính toán của hắn, còn nếu biến số sảy ra thì cùng lắm là bỏ chạy, hắn không tin bản thân còn chẳng chạy thoát nổi môt con rùa bị phong ấn tới bảy mươi vạn năm, có trâu bò thì lúc này cũng chỉ như một con muỗi, muốn đập chết thì phải tốn nhiều sức lực mà thôi.
“ Chỉ cần đánh vớ bia trấn thiên là được.”
Lão rùa già nói, Trần Quốc Hưng cũng chỉ cười, nếu đơn giản như vậy hắn sợ lão rùa già này đã chạy thoát từ lâu rồi, đâu tới mức bị phong ấn ở nơi này bảy mươi vạn năm, chị sợ cũng có không ít kẻ bị lão rùa già này nuốt vào bụng rồi.
Huyền Minh Lão Quy tiếp tục mở miệng nói.
“ Bia trấn thiên không thể dùng thần thông hay pháp thuật phá bỏ, mà chỉ có thể đơn thuần dùng một loại sức mạnh không có liên quan tới pháp lực, giả sử như man lực cơ thể.”
“ Ồ.”
Trần Quốc Hưng nhìn lên tấm bia trấn thiên cũng nuốt nước bọt, nhìn thế quái nào tấm bia này cũng khó nhai lắm, hắn có đấm hết sức cũng chưa biết chừng gãy tay cũng chẳng sức miếng đá nào, cái này hơi khó, hắn còn đang suy nghĩ xem lợi ích có đủ lớn để bản thân ra tay hay không, thì con rùa già lên tiếng.
“ Ở trên đỉnh bia trấn thiên có một quả cầu nhỏ, chỉ cần ngươi đánh vỡ nó ta có thể tự mình thoát ra.”
Trần Quốc Hưng lông mày hơi nhăn lại, ngước nhìn tấm bia trấn thiên cao chọc trời cũng hơi nuốt nước bọt, nơi này tồn tại cấm không trận pháp, hiển nhiên là do cái tên đã phong ấn con rùa già này bố trí, muốn đi lêи đỉиɦ bia đá chỉ có cách trèo lên, mà để trèo lên cũng mệt bở hơi tai mất.
“ Không phải ta không muốn cứu lão rùa già ngươi, nhưng ta tự nhiên đau bụng quá, ta đi ỉa cái đã.”
Trần Quốc Hưng ôm bụng mặt nhăn như khỉ nói, đám Nguyên Long cũng trợn mắt, Huyền Minh Lão Quy mắt rùa cũng trợn lên, tên nhân loại này thật biết giả vờ, tu sĩ cũng tự nhiên mà bị đau bụng cơ à.
“ Nhân loại, nếu cứu được ta thoát ra, ta hứa sẽ biến ngươi thành cường giả đỉnh cấp, bảo vật của lão quy ta nhiều vô số.”
Vừa nghe thấy có bảo vật Trần Quốc Hưng hai mắt liền sáng lên, nhưng mặt cũng nhăn nhó nói.
“ Ta hiện tại vẫn đang đau bụng, lão rùa ngươi có bảo vật gì tốt cho cơ thể một chút hay không? Mau lấy ra để ta trị bệnh.”
Huyền Minh Lão Quy khóe miệng giật giật, tên tiểu tử nhân loại trước mắt đang có ý diễn trò đây mà, Huyền Minh Lão Quy trong lòng đã chửi tổ tông cụ kị mười tám đời Trần Quốc Hưng lên, nhưng vẫn phải nín nhịn.
“ Bảy mươi vạn năm rồi, chỗ ta cũng chẳng còn lại thứ gì có ích cho nhân tộc các ngươi.”
“ Gì? Vậy là lão rùa già ngươi đang lừa ta.”
Trần Quốc Hưng biết sắc trợn mắt nhìn con rùa già mà lớn tiếng cắt lời, Huyền Minh Lão Tổ vẻ mặt cười cười nói.
“ Tuy nhiên ta sẽ cho ngươi ba giọt tinh huyết của ta, nhân tộc ngươi cũng biết tinh huyết của tộc Huyền Vũ ta có thể luyện chế thành sinh mệnh đan, tăng cường thọ mệnh, đối với tu sĩ thọ mệnh chính là thứ quan trọng.”
Trần Quốc Hưng bĩu môi nói.
“ Thọ mệnh của ta cũng còn khoảng hơn bốn nghìn năm nữa.”
Trần Quốc Hưng lại cắt lời lão rùa già, lần này khiến cho Huyền Minh Lão Quy chính thức câm nín, không còn biết nói gì nữa.
“ Thì ra con rùa nhà ngươi lừa ta, dốt cuộc chẳng có thứ gì tốt lại dám nói dối để ta cứu ngươi, hừ.”
Trần Quốc Hưng tức giận lập tức quay đầu hải thuyền loáng một cái đã chạy được một khoảng cách, Huyền Minh Lão Tổ thấy vậy mắt đảo loạn, rồi há miệng nói lớn.
“ Khoan, ta cho ngươi một giọt thần huyết Huyền Vũ, thần huyết này có thể gia tăng sinh mệnh cho ngươi, không những thế còn có thể tăng cường tố chất thân thể của ngươi lên cao hơn, ta nhìn không nhầm ngươi cũng là một thể tu, thần huyết có thể giúp ngươi đột phá thân thể lên một cảnh giới...”
Trần Quốc Hưng cười nhàn nhạt khẽ quay đầu lại nói.
“ Thần Huyết? Vậy lão quy ngươi giao ra thần huyết ta sẽ giúp ngươi phá bia trấn thiên.”
“ Cái này.”
Huyền Minh Lão Tổ trợn mắt, trong lòng suy nghĩ đảo loạn, tên nhân tộc trước mặt này thật sự khiến Huyền Minh Lão Tổ muốn nhai đầu, nếu thoát ra được nhất định Huyền Minh Lão Quy sẽ nhai tên nhân tộc này đầu tiên.
“ Ta có thể thề.”
“ Trần Thiên Nam ta xin thề sẽ giúp Huyền Minh Lão Quy thoát khỏi bia trấn thiên, nếu làm trái lời thề thiên địa không có chỗ dung thân...”
Trần Quốc Hưng thề thốt một lèo, lừa đen đột nhiên vẻ mặt mơ màng nghi ngờ nhìn Trần Quốc Hưng rồi nói.
“ Ơ đại ca, ngươi không phải tên Bạch Vũ sao? Sao lại lấy cái tên Trần Thiên Nam ra thề.”
Trần Quốc Hưng mặt cứng đờ, Nguyên Long cũng lấy tay che mặt, Cơ Như Uyên cũng bịp mồm Tuyết Nhi, Tiểu Yêu vẻ mặt bất lực nhìn vẻ mặt ngu ngu của lừa đen lúc này. Tất cả đều được Huyền Minh Lão Tổ thu vào trong mắt, vẻ mặt như cười mà không cười nhìn Trần Quốc Hưng.
“ Khụ khụ ta nhớ nhầm tên, Bạch Vũ ta xin thề khi lấy được thần huyết từ Huyền Minh Lão Tổ sẽ giúp phá bỏ bia trấn thiên, trái lời thề trời chu đất diệt...”
Lần này thậm chí sấm chớp còn nổ đùng đùng như thiên địa chứng dám lời thề, cũng có cảm giác như uy hϊếp vậy, cái đám dở hơi thề nhiều làm phiền tới lão thiên gia, thề nhiều quá lão thiên đánh te tua cả đám (^__^!).
Huyền Minh Lão Tổ cũng mặc kệ tên của thật của tên nhân loại trước mắt là gì, chỉ cần thoát được khỏi bia trấn thiên, tên nhân loại này chẳng thể chạy nổi, Huyền Minh Lão Tổ cũng chẳng còn chờ đợi được, lập tức từ mi tâm một giọt máu huyết màu vàng bắn tới Trần Quốc Hưng, giọt máu màu vàng bay tới lơ lửng trước mặt, Trần Quốc Hưng nheo mắt nhìn, từ giọt máu vàng sinh mệnh khí tức phả vào mặt hắn còn có thêm một loại cảm giác uy nghi vô thượng tràn ngập thần tính, Trần Quốc Hưng cũng không dài dòng đánh vài đạo cấm chế lên giọt máu vàng rồi thu vào một cái lọ nhỏ để vào trong nhẫn trữ vật, còn không để trong Thiên Địa Ấn sợ bị Huyền Minh Lão Quy này nghi ngờ.
Đôi bên đều có tính toán của mình, Trần Quốc Hưng thu xong giọt thần huyết, rồi nhìn con rùa già nói.
“ Vậy làm sao mà trèo lên được đỉnh của bia trấn thiên, ta cũng không có leo nổi, đang đau bụng sợ đang leo mà không chịu nổi liền thả ra, lúc đó sẽ không hay.”
“ Hử, để ta giúp ngươi một đoạn.”
Sau đó rùa lớn liền thò dài cái cần cổ của mình rồi đem đầu nhúng xuống nước, hút một cái thật lớn, một lúc sau liền thò đầu khỏi mặt biển, âm thang vang lên bên tai Trần Quốc Hưng.
“ Nhảy lên đầu ta.”
Trần Quốc Hưng cũng nhảy lên, Huyền Minh Lão Quy phun một cái, một cột nước khổng lồ lao lên mang theo Trần Quốc Hưng vọt thẳng lên trên.
“ Còn có cách này à, xem ra con rùa này cũng đã dùng nhiều lần cách này.”
Trần Quốc Hưng trong lòng cười khẩy, ở phía xa đám Nguyên Long cùng hải thuyền đã chạy ra xa.