Đám người nhảy ra cướp không ai khác chính là người quen lúc trước đã cùng Trần Quốc Hưng cướp bóc một phen, hắn cười cười nhìn mấy người nói.
“ Dương Thành các ngươi vẫy đi làm ăn cướp, có chí khí.”
Đám người Dương Thành sửng sốt, nhìn Trần Quốc Hưng nghi hoặc rồi lại nhìn qua Cơ Như Uyên, tất cả như gợi lại kí ức kinh khủng nào đó, Dương Thành lắp bắp nói.
“ Lão đại...ngươi...”
Hoa Hoa cũng nhận ra Trần Quốc Hưng liền chạy lại dang đôi tay to lớn của mình ra tính ôm lấy Trần Quốc Hưng, nhưng cũng chỉ cách Trần Quốc Hưng một mét không thể nào tiến thêm nửa bước, hắn cười nhạt nói.
“ Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Rồi ánh mắt lướt qua những người ở đây, chủ yếu chỉ có Kim Đan Kỳ, cao nhất cũng chỉ là Kim Đan Hậu Kỳ, hắn nhìn Dương Thành hỏi.
“ Những người khác đâu?”
Dương Thành bộ mặt bi ai, thở dài rồi trả lời.
“ Người thì mất tích, kẻ đã ra đi, giờ chỉ còn lại bốn huynh muội chúng ta.”
Trần Quốc Hưng cũng chỉ lắc đầu, nhân sinh đời người cuối cùng tất cả cũng chỉ là kỉ niệm, con đường phía trước cuối cùng cũng chỉ có bản thân cô độc đi một mình mà thôi.
“ Gặp lại là duyên, ta dẫn các ngươi một đoạn đường vậy.”
Đám người Dương Thành trăm năm nay sống cũng chẳng sung sướиɠ gì, đi ăn cướp cũng chỉ làm với mấy kẻ đơn lẻ, chỉ cướp không gϊếŧ đã là nhân từ, lần này làm liều mới cướp một nhóm bốn người ai dè lại là người quen năm xưa.
“ Lão đại, huynh tu vi là gì rồi?”
Hoa Hoa cười hỏi, Trần Quốc Hưng thành thật nói.
“ Đại khái là Luyên Hư Kỳ.”
“ Gì?”
“ Hít.”
“ Lão đại ta...”
Bốn người nghe xong thì muốn ngất, đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Quốc Hưng, chuyện này quá khó tin, trăm năm trước tu vi của Trần Quốc Hưng chỉ là một Trúc Cơ Kỳ nho nhỏ, vậy mà hiện tại là một cường giả Luyện Hư cao cao tại thượng, nói như vậy chẳng có mấy người tin nổi. Trần Quốc Hưng cũng chẳng có dài dòng, lập tức mang cả bốn người rời đi.
Cưỡi trên lưng Tiểu Yêu cả bốn người sợ tới xanh mặt vì tốc độ bay nhanh đến mức bốn người còn cảm giác được gió xoáy vào người đau rát, Trần Quốc Hưng nhìn qua đánh cho bốn người vòng bảo hộ bằng pháp lực mới khiến cả bốn người ổn định.
“ Lão đại, thật ngưu.”
Dương Thành cuối cùng cũng hít một hơi sâu, trong lòng sợ hãi, nhưng cũng vui vẻ trong lòng, có một lão đại trâu bò như vậy nhất định cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn, nhất là lão đại nhớ nghề dẫn bọn họ đi cướp thì có kẻ nào thoát nổi.
Hồ Hải Tông một tông môn nhị lưu, lúc này đang yên yên ổn ổn với nhịp sống bình thường của tu chân giới, các trưởng lão thong thả dắt sủng vật đi chơi hay vật lộn với nhau ở trong động phủ, thậm chí còn một cân hai cân ba, đột nhiên tất cả biến sắc, dù đang ở bên trong cũng ỉu dìu xuống, cả người bị đè ép cho nằm bẹp xuống đất hết, nhiều kẻ còn chẳng kịp đổi tư thế đã bị ép cho đau muốn chết, sít chút nữa gãy luôn.
Trên bầu trời Hồ Hải Tông một bóng đen bao phủ cả tông môn, khí tức phát ra khiến cho cả tông môn trên dưới sợ hãi, từ trên lưng bóng đen mấy thân anh đạp hư không đi xuống, Tiểu Yêu hóa hình cũng theo đám người Trần Quốc Hưng đi xuống, khí tức đè ép thu lại, lập tức ở đỉnh núi cao nhất chủ phong của Hồ Hải Tông có mấy chục đạo thân ảnh đi tới, đi đầu là một Hóa Thần Kỳ.
“ Không biết vị tiền bối nào đại giá quang lâm Hồ Hải Tông?”
Tất cả người của Hồ Hải Tông biến sắc khi cảm nhận được bốn đại khí tức kinh khủng tỏa ra, Hóa Thần Lão Tổ của Hồ Hải Tông trong lòng cũng đã phát lạnh, khí tức này chỉ có thể là của mấy lão bất tử Luyện Hư, không ngờ tới Hồ Hải Tông một ngày lại có tới bốn cường giả bậc này xuất hiện, người tới còn không cố kị diệt kiếp mà hiện thân, hiển nhiên cũng chẳng phải kẻ tốt.
“ Dương Thành để ta nói hay ngươi?”
Trần Quốc Hưng cười cười, Dương Thành lúc này đã chết lặng, đây là dẫn đám người bọn họ đi cướp cả tông môn nhị lưu, chuyện này Dương Thành chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện này làm Dương Thành cả người run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì kích động.
“ Dương Thành ta có một ngày oai phong như vậy, hâhhaa...”
Trong lòng Dương Thàn cười không ngậm lại được, vẻ mặt bên ngoài cũng hiện lên vẻ bá đạo.
“ Cướp đây? Có bao nhiêu bảo bối mang hết ra đây, chúng ta tha mạng cho các ngươi?”
Tất cả người của Hồ Hải Tông sửng sốt, chuyện này cũng là bất tư nghị, một tên Kim Đan Kỳ muốn đánh cướp tông môn nhị lưu bình thường đã chẳng còn xác, nhưng hiện tại người ta kéo tới cả bốn cường giả siêu cấp tới ăn cướp, chuyện này cũng là quá đê tiện đi, cường giả bậc này lại ra mặt đi ăn cướp quả thật là chuyện mất mặt, nếu muốn lấy đồ thì có rất nhiều cách không nhất thiết phải ra mặt để tu chân giới sỉ vả.
“ Tiền bối chuyện này?”
“ Này đừng để bổn lừa nóng, ta mà nóng ta nhai đầu các ngươi.”
Lừa đen trợn mắt lừa uy hϊếp, khí tức Yêu Hoàng phô thiên cái địa bày ra, trên dưới Hồ Hải Tông ai nấy sắc mặt trắng bệch, Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi, đáng lẽ hắn phải dấu mặt đi mới đúng, chuyện này cũng có chút mất mặt, hắn ho khù khụ nói.
“ Thôi giao một nửa bảo khố tông môn là được rồi.”
Tất cả đệ tử trên dưới Hồ Hải Tông trợn trắng mắt, lão tổ Hóa Thần Kỳ khóe miệng co quắp, như vậy cũng tính là nhân từ rồi, thở dài sai người đi lấy bảo khố.
“ Tiền bối.”
Một lúc sau có người dâng lên hai cái nhẫn trữ vật, Trần Quốc Hưng cũng chỉ dùng thần thức quét qua, ném cho Dương Thành rồi hờ hững ném cho một tấm lệnh bài màu đồng.
“ Tặng các ngươi.”
Rồi sau đó cả đám người rời đi để lại Hồ Hải Tông chúng đệ tử vẻ mặt tái mét, Hóa Thần Hồ Hải Tông nhìn tấm lệnh bài chỉ có một chữ “ Trần”, không có điểm đặc biệt khẽ thở dài ném cho tông chủ Hồ Hải Tông.
“ Cái này cứ truyền theo các đời tông chủ đi.”
Nhiều năm sau Hồ Hải Tông chính vì tấm lệnh bài này mới có thể thoát khỏi một hồi hạo kiếp diệt tông...
Trần Quốc Hưng mang theo đám người Dương Thành nửa tháng cũng chỉ để lừa đen ra mặt cướp bóc, hắn thì không có làm thêm chuyện mất mặt như vậy nữa.
“ Các ngươi tìm một chỗ nào an toàn tu luyện đi, chúng ta từ đây từ biệt.”
Trần Quốc Hưng nói với đám người Dương Thành, nửa tháng cướp bóc cũng đủ tài nguyên cho đám người tu luyện tới Hóa Thần Kỳ, còn sau này có thể phi thăng hay không thì còn phải xem cơ duyên của họ.
“ Lão đại ân tình này chúng ta khắc cốt khi tâm, chỉ cầu chúc lão đại vững bước trên con đường tiên lộ.”
Dương Thành cùng ba người khác hành đại lễ với Trần Quốc Hưng, hắn khẽ gật đầu.
“ Ừ, tiên lộ mờ mịt hi vọng có thể một lần nữa trùng phùng với các ngươi ở tiên giới, từ biệt.”
“ Lão đại từ biệt.”
Trần Quốc Hưng rời đi, đằng sau lưng bốn người Dương Thành trong lòng một trận cảm thán rồi cũng rời đi, đoạn đường giữa chúng ta và những người khác có thể chỉ đi cùng một đoạn nhỏ, còn gặp lại ở trên đỉnh vinh quang hay không còn chẳng ai có thể biết được, chỉ cần có sự cố gắng, không hối tiếc về tuổi trẻ về những thứ bản thân không dám làm, không cố gắng.
"Bạn thích thể loại lĩnh chủ. Nhưng chán ngán với main hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc....
Hãy đến với TruyenHD
Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng.
Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hài nước cùng chút xíu cơm tró. "